Con trai của người “ăn mày” thống lĩnh thiên hạ
Cuối triều Nguyên, xã hội rối ren, chính trị hà khắc, lao dịch nặng nề, dân chúng lầm than. Trong dân gian lưu truyền câu đồng dao: “Thạch nhân một con mắt, phát động dân chúng Hoàng Hà lật đổ thiên hạ.” Triều Nguyên có cao nhân suy đoán rằng vùng An Huy sẽ có chân long thiên tử xuất thế, lớn lên sẽ khởi nghĩa tiêu diệt nhà Nguyên. Hoàng đế nhà Nguyên vội vàng hạ lệnh giết chết tất cả thai phụ của vùng An Huy.
Khi ấy, nhà ai có thai phụ đều phải chạy trốn khắp nơi. Cha mẹ của Chu Nguyên Chương cũng bị bức phải bỏ nhà đi trốn, dọc đường đi phải ăn xin, không ngờ trên đường lại gặp phải một đội quân Nguyên. Cha mẹ Chu áo quần rách rưới, chẳng khác gì ăn mày. Đội quân Nguyên đó vây lấy Chu mẫu thân đang mang thai lớn tiếng cười ha hả, chế giễu rằng: “Cái thứ ăn mày nghèo kiết xác còn có thể sinh hạ chân long thiên tử sao? Thật là quá nực cười.”
Sau khi cười giễu một hồi, chúng nghênh ngang bỏ đi. Ba người nhà họ Chu giữ được tính mạng.
Dưới sự an bài của thiên ý, người dân chịu đủ mọi áp bức đã vùng lên khởi nghĩa chống lại ách thống trị bạo ngược của nhà Nguyên. Chu Nguyên Chương khi tham gia nghĩa quân đã thể hiện tài năng quân sự trác tuyệt, từng bước được thăng tiến thành thống soái của một nhóm nghĩa quân.
Thế lực tàn dư của triều Nguyên nhiều lần ám sát Chu Nguyên Chương, từ sai thích khách ám sát đến bỏ thuốc độc vào đồ ăn, nhưng “xưa nay bậc vương giả vốn không chết”, mỗi lần gặp nguy hiểm, Chu Nguyên Chương nhờ được trời cao phù hộ đều có thể hóa nguy thành an, không bị tổn thương gì.
Chu Nguyên Chương giương cao ngọn cờ chính nghĩa “trục xuất giặc Hồ, khôi phục Trung Hoa”, thu phục quân khởi nghĩa các nơi, thế lực dần dần lớn mạnh, cuối cùng lật đổ triều đại nhà Nguyên tàn bạo, đuổi người Mông Cổ ra khỏi Trung Nguyên, khôi phục Trung Hoa, thống nhất thiên hạ. Chu Nguyên Chương sau khi lên ngôi đã trừng trị nghiêm khắc bọn tham quan, hết lòng vì dân.
Tri thức làm người ta khiêm tốn, ngu si làm người ta kiêu ngạo. “Núi cao còn có núi cao hơn”, đừng tự thỏa mãn chính mình với những hiểu biết của bản thân. Tất cả mới chỉ như “giọt nước” ở trong “đại dương” rộng lớn. Hãy học cách lắng nghe, học cách tiếp thu, và đôi khi, học cách nuốt vào những lời phê bình, những nhận xét nghiêm khắc để lấy đó làm động lực cho chính mình cố gắng hơn và giỏi giang hơn.