Trò hỏi: “Làm sao để đáng bại đối thủ của mình?”
Xưa kia, có một vị thư sinh đến hỏi thầy giáo của mình: “Thưa thầy, kàm thế nào để đánh bại đối thủ của mình?”. Vị thầy giáo im lặng một lúc, rồi vuốt râu mỉm cười. Ông lấy ra một nhành cây, vạch xuống đất một đường thẳng, đáp: “Con hãy làm cho đường thẳng này ngắn lại mà không xóa nó. Chắc chắn sẽ tìm ra câu trả lời thỏa nguyện.”
Thư sinh mang theo bài toán của thầy giáo về nhà. Dù mất ăn mất ngủ, thâu đêm suốt sáng, vò đầu bứt tai, anh cũng không nghĩ ra được lời giải. Đó thực sự là một yêu cầu vô lí. Sau 3 ngày, thư sinh bèn đến gõ cửa nhà thầy giáo một lần nữa, nói: “Thưa thầy, con thật không biết làm cách nào khiến đường kẻ này ngắn đi cả”
Vị thầy giáo mỉm cười, dùng một nhánh cây khác, nhẹ nhàng vẽ một đường thẳng song song với đường thẳng kia, nhưng dài hơn một tấc: “Con xem, chẳng phải là đường thẳng cũ đã ngắn hơn so với đường thẳng mới rồi sao?”
Thầy tiếp tục giảng giải: “Đối thủ của con chính là đường thẳng ban đầu, nhưng con không thể khiến họ tệ hơn. Nên chỉ có một cách duy nhất, đó là con phải trở nên xuất sắc hơn thôi. Đừng bận tâm đối thủ của mình giỏi hay hèn, hãy làm tốt việc của mình, khiến bản thân trở thành người xuất sắc nhất. Khi ấy, chẳng ai có thể đánh bại được con nữa.”
Cách đánh bại đối thủ là biến bản thân thành “mặt trời” rực rỡ nhất
Trong cuộc sống, khi nhìn thấy kẻ khác thành đạt, công danh hiển hách, hạnh phúc ấm êm, ta lại ghen tỵ, oán hận. Suy cho cùng, nguyên nhân là do ta quá nhu nhược, yếu đuối, không bằng người. Vậy nên cách duy nhất ta có thể làm là “tham – sân – si”. Thậm chí dùng trò tiểu xảo, mưu bẩn, kế hèn để ám hại người khác.
Tuy nhiên, nếu làm vậy, ta sẽ càng trở nên đáng thương và thảm hại hơn thôi. Thành công bằng sự tàn độc, đạp lên xương máu và danh dự của người khác, cuối cùng sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Cuộc sống vốn dĩ khó khăn. Để bước lên danh vọng, đứng trên người khác, bản thân phải không ngừng nỗ lực và mạnh mẽ.
Thực tế, có người sinh ra đã kiên cường như cỏ dại, dù bị vùi dập thế nào vẫn mạnh mẽ vươn lên. Có người lại sở hữu khả năng dung hòa sự mạnh mẽ và yếu đuối. Nhưng cũng có người tâm trí lại dễ lung lạc. Vì không kiên định, sống trong sợ hãi nên nỗ lực lúc gặp khó khăn lại cần thiết hơn cả. Và khi đạt được, họ sẽ vui sướng nhủ thầm: “Tôi đã trưởng thành và hoàn toàn đánh bại đối thủ của tôi”.