Trúc Diễm: Từng bị mẹ lo xấu gái (I)

13:41, Thứ hai 02/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Trúc Diễm muốn hướng tới hình ảnh một ngôi sao không có scandal, không có thị phi để góp một phần nhỏ vào cố gắng làm thay đổi cái nhìn định kiến của xã hội về những “người đẹp” và “chân dài”.

(Phunutoday) - Trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế 2011 vừa diễn ra trước đây không lâu, Trương Chi Trúc Diễm đã được đánh giá rất cao. Trở về từ Trung Quốc, Trúc Diễm hiện đang được khán giả ưu ái, quan tâm hơn bao giờ hết. Được tôn vinh trong các cuộc thi sắc đẹp, gặt hái được khá nhiều thành công trong nghệ thuật, nhưng Hoa hậu sinh năm 1987 vẫn là con gái nhỏ của ba mẹ. Với Trúc Diễm, không có gì có thể quan trọng hơn gia đình, ba mẹ và các em.
[links()]
Con cầu của ba mẹ

Làng người mẫu Sài thành vẫn khen Trúc Diễm là một cô gái “ngoan và sạch”, không scandal, không cặp kè với đại gia. Trúc Diễm tâm niệm, sự nổi tiếng thường đi kèm với thị phi. Để có được danh tiếng hôm nay, Trúc Diễm đã trải qua 6 năm trời vất vả, phấn đấu và dần giành được tình cảm trong lòng người hâm mộ.

Không dễ gì Trúc Diễm có được những thành quả hôm nay nên Diễm không muốn dùng scandal để mạo hiểm với những gì mình đang có. Trúc Diễm muốn hướng tới hình ảnh một ngôi sao không có scandal, không có thị phi để góp một phần nhỏ vào cố gắng làm thay đổi cái nhìn định kiến của xã hội về những “người đẹp” và “chân dài”.

Trúc Diễm sinh năm 1987 trong một gia đình kinh tế không mấy khá giả ở Hóc Môn (TP HCM). Ba mẹ Trúc Diễm làm nghề bán gạo. Trúc Diễm thường tự hào khi nghĩ về ba mẹ và cảm phục sự chịu thương, chịu khó của ba mẹ.

Với nghề bán gạo, ba mẹ Trúc Diễm đã nuôi 3 chị em Trúc Diễm cho đến ngày nay. Giờ Trúc Diễm đã nổi tiếng, kiếm được nhiều tiền và hỗ trợ kinh tế gia đình, nhưng ba mẹ Trúc Diễm vẫn duy trì nghề bán gạo ở Hóc Môn.

 

Dưới Trúc Diễm còn có 1 cô em gái và một cậu em trai. Ba chị em Trúc Diễm đều “thừa kế” chiều cao của ba. Em gái Trúc Diễm là Trương Chi Trúc Dương vừa lọt vào vòng bán kết của một cuộc thi sắc đẹp. Trúc Dương cao 1m66 và xinh đẹp giống chị gái Trúc Diễm. Trúc Diễm rất vui khi em gái đạt được những thành công đầu tiên để bước vào con đường nghệ thuật.

Trúc Diễm tin rằng, với kinh nghiệm 6 năm trời làm nghệ thuật, trải qua đủ khó khăn và đối phó với nhiều cám dỗ, Trúc Diễm sẽ làm tốt vai trò “người dẫn đường” đối với em gái, chỉ cho em gái cái nên làm và không nên làm khi bước chân vào con đường nghệ thuật. Trúc Diễm luôn nhắc về em gái rất trìu mến. Tỏ rõ vai trò là một chị cả trong nhà nên Trúc Dương đi đâu cũng phải thông báo với Trúc Diễm để Trúc Diễm yên tâm.

Ba mẹ Trúc Diễm rất muộn con. Kết hôn nhiều năm, ba mẹ mới sinh ra Trúc Diễm nên khi còn nhỏ, dù gia đình không mấy khá giả nhưng Trúc Diễm luôn được ba mẹ chiều chuộng. Trúc Diễm sinh ra đúng những năm gia đình còn khó khăn, nhưng ba mẹ Trúc Diễm không bao giờ để con gái phải thiếu thốn thứ gì.

 

Sáng sớm, ba mẹ Trúc Diễm đã chạy xe lên chợ bán gạo ở một khu chợ cách nhà gần hai chục cây số, đến chiều tối mới trở về. Khi Trúc Diễm đi học, ba mẹ phải thuê hẳn một ông xích lô ngày hai buổi đưa Trúc Diễm đến trường rồi lại đón Trúc Diễm từ trường về nhà. Tuổi thơ Trúc Diễm bình yên. Lúc nào, chị em Trúc Diễm cũng được no đủ, sung sướng. Ở nhà, Diễm cũng không bao giờ phải làm việc nặng nhọc.

Khi Trúc Diễm có thêm 2 em, thì cuộc sống của gia đình các khó khăn, ba mẹ càng bận bịu vì gánh nặng cơm áo. Trúc Diễm nhớ hồi ấy, Trúc Diễm buồn lắm vì ba mẹ thường xuyên vắng nhà từ sáng sớm đến tối mịt. Nhưng Trúc Diễm rất ra dáng chị cả. Tuy không phải làm công to việc lớn gì, nhưng ở nhà Trúc Diễm rất chịu khó trông em và được 2 em yêu mến. Chiều nào, 3 chị em cũng ra ngồi trước hiên nhà, mỏi mắt mong ngóng ba mẹ về.

Trong cuộc thi Hoa hậu Quốc tế vừa qua, điểm nổi bật nhất trên gương mặt Trúc Diễm là đôi mắt biết nói và nụ cười tươi rói. Trúc Diễm có khuôn miệng rộng – vẻ đẹp mà người phương Tây rất yêu thích. Cái miệng rộng này Trúc Diễm được kế thừa từ ba. Ai cũng khen miệng của Trúc Diễm đẹp nên Diễm cười cũng đẹp rạng ngời. Nhưng trước kia, khi sinh Trúc Diễm, mẹ đã buồn cả năm trời vì con gái có cái miệng rộng giống bố.

 

Các cụ xưa có câu nói: “Đàn ông miệng rộng thì sang, đàn bà miệng rộng tan hoang cửa nhà”. Khi Trúc Diễm cất tiếng khóc chào đời, bà đỡ cho mẹ Diễm đã thông báo: “Con gái có cái mũi thanh tú của mẹ và cái miệng rộng của ba”. Mẹ Diễm nghe thế buồn lắm, vì nghĩ con gái miệng rộng thì chắc là xấu lắm.

Nếu ai từng gặp ba mẹ Trúc Diễm sẽ thấy Trúc Diễm được thừa hưởng những nét đẹp kết tinh của cả ba và mẹ, đặc biệt là mẹ. Ở tuổi trung niên, mẹ Trúc Diễm vẫn khiến nhiều người xuýt xoa về nhan sắc của mình, dù mẹ Diễm không phải là người chau chuốt, cầu kỳ trong việc làm đẹp. Mẹ Diễm đơn giản, cuộc sống nhiều vất vả lo toan nhưng vẫn đẹp.

Giờ thì không ai dám “nghi ngờ” nhan sắc của Trúc Diễm, nhưng khi Diễm bé, mẹ Diễm lại là người hoài nghi nhiều nhất về việc con gái đầu của bà sẽ xinh hay xấu. Ba mẹ Diễm đều gầy gò. Có lẽ tạng người giống ba mẹ nên ngày nhỏ mẹ Diễm nuôi Diễm kiểu nào cũng không thấy Diễm béo.

Lúc mới sinh Diễm đen, mặt dài, da đen, một thời gian sau thì chuyển sang da vàng, cộng thêm cái miệng rộng nên mẹ Diễm chẳng bao giờ dám mơ con gái mình sẽ có ngày thành Hoa hậu. Ấy thế nhưng càng lớn, Trúc Diễm càng xinh, gương mặt trắng hồng, các đường nét càng đằm thắm. Đến năm học cấp 3 ở Hóc Môn, Diễm đã là hoa khôi trong cuộc thi nhan sắc cấp trường.

Mẹ sinh Diễm thì ốm bệnh nên ít sữa. Đó cũng là một phần lý do khiến Diễm còi cọc. Thế nhưng Trúc Diễm được mẹ kể lại là Diễm rất thích bú ti mẹ. Khi Diễm được 1 tuổi, mẹ Diễm sinh thêm em bé. Lần này vì sức khỏe tốt, được bồi dưỡng đầy đủ nên sữa mẹ dồi dào, Khi đó, Trúc Diễm toàn giành với em để được bú sữa. Có hôm cả hai đứa con đều đòi bú, mẹ ôm mỗi đứa một tay cho bú.

Đi thi Hoa hậu vì mẹ

Trúc Diễm hồi nhỏ không nữ tính như bây giờ mà nghịch ngợm như một cậu bé. Không ai tưởng tượng ra cô người mẫu có đôi mắt biết cười này khi còn bé lại rất mê đá banh. Từ hồi 6 tuổi, Diễm đã thích đá banh, thích nghịch trái banh và thích ra sân đá nữa. Nhưng trong xóm không có bạn nữ nào mê đá banh như Diễm mà chỉ thích chơi búp bê với chơi đồ hàng thôi.

Đám con trai ban đầu cũng không cho Diễm nhập hội vì sợ Diễm là con gái không biết chơi. Nhưng thấy Diễm năn nỉ quá nên thương mới đồng ý cho chơi chung. Tuy nhiên trẻ con tính khí thất thường. Có hôm vui vẻ thì Diễm được đá banh cùng lũ con trai, nhưng có hôm chúng “dở chứng” thì Diễm bị cho ra rìa.

Hồi đó Diễm ức lắm, làm con gái thật thiệt thòi. Có hôm ức quá, Diễm về kể với ba, không ngờ bị ba la cho một trận. Ba Diễm nói con gái nên chơi những trò nữ tính, ai lại suốt ngày long nhong ngoài đường với đám con trai, còn ra thể thống gì nữa. Ba cấm Diễm không cho đi đá banh, nhưng vì mê quá nên Diễm vẫn lén lút ra sân, không đá thì ngồi xem cổ vũ.

Có lần, Diễm được cho vào sân nhưng không đá mà làm thủ muôn. Xui cho Diễm là hôm đó các bạn đá banh da, Diễm chụp banh hụt nên bị quả banh bay ngay vào mặt, xây xẩm mặt mày. Cô bé Diễm ngã lăn ra sân, chẳng biết gì nữa. Lúc tỉnh dậy đã thấy nằm ở nhà, ba mẹ lo lắng thất thần. Sau hôm đó, Diễm bị phạt. Suốt một thời gian dài Diễm bị nhốt trong nhà vì tội ham chơi những trò chơi của con trai.

(Kỳ 2:Trúc Diễm: Từng bị mẹ lo là xấu gái )

  • Lâm Bình
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc