Sức khỏe và bệnh tật - nói ít, chăm kỹ
Cơ thể mỗi ngày một yếu đi, cơn đau chân, cơn mỏi lưng, huyết áp lên xuống… là những điều không ai tránh được. Nhưng việc để bệnh tật trở thành đề tài thường ngày - kể chuyện từng lúc đau nhức, lo lắng từng tối - lại là điều nên hạn chế. Khi ấy, gia đình và bạn bè có thể thương, nhưng cũng có lúc họ mỏi mệt, áp lực. Không phải vì họ vô tâm, mà vì cuộc sống của mỗi người vốn đã đủ nặng nề.
Giữ kín bệnh tật không có nghĩa là im lặng trước bác sĩ hay bỏ bê bản thân. Ngược lại, là lặng lẽ quan tâm sức khỏe: đi khám định kỳ, uống thuốc đúng giờ, ăn uống lành mạnh, ngủ đủ giấc… Và khi muốn chia sẻ, chỉ nói với người thật sự tin cậy, hiểu mình - để nhẹ lòng, chứ không để tạo gánh nặng.

Tiền tài, vật chất - để riêng, để yên tâm
Một chiếc đồ cổ, một mảnh đất nhỏ, vài đồng tiết kiệm - đó có thể là kết quả cả đời người tích cóp. Nói đến, khoe ra hoặc để người ngoài biết dễ dẫn đến so đo, ghen tỵ, tranh chấp. Con cháu có thể dùng sự biết để đòi hỏi, hoặc để nghĩ không công bằng. Xóm làng dễ bàn tán, hàng xóm dễ chạnh lòng. Còn người già nếu thiếu sáng suốt, dễ bị lừa gạt khi người ngoài biết rõ tài sản.
Giữ kín tài sản mang đến sự chủ động. Khi cần dùng, mình không phải giải thích nhiều. Khi muốn chia, mình vẫn nắm quyền quyết định. Có của có quyền riêng, nhưng không cần khoe. Nhiều người chọn viết di chúc rõ ràng, giữ giấy tờ minh bạch, để lại bằng chữ viết riêng — lúc đó, mọi việc đều rõ ràng mà tình cảm không bị tổn thương.
Nỗi buồn riêng - học cách tự chữa lành
Khi tuổi già đến, mất mát, sự cô đơn, tiếc nuối mất đi của ngày trước, xót xa cho những mái tóc bạc, cho những người rời xa… là những nỗi buồn sâu bên trong. Muốn kể hết, muốn nói hết thường là bản năng con người cần vơi nhẹ trong tâm. Nhưng khi nói quá nhiều, với ai cũng than van, dễ khiến người nghe mệt mỏi. Thậm chí có lúc mình chỉ thu lại cảm giác tủi thân, buồn hơn trước bởi chưa chắc có ai hiểu hoặc chia sẻ như mong muốn.
Thay vì nói ra rồi buồn hơn, người già có thể tìm cách tự chữa: viết nhật ký, làm vườn, chăm chút không gian sống - một chậu cây, một góc nhỏ đọc sách, một buổi chiều đi bộ. Những hoạt động nhỏ giúp tâm hồn được tiếp thêm hơi ấm, được nuôi dưỡng. Khi có bạn đồng tuổi vẫn muốn nói chuyện sâu, nếu cảm thấy đủ tín nhiệm - có thể chia sẻ - nhưng không để nỗi buồn làm chủ yếu cho ngày tháng còn lại.

Lời khuyên để giữ tâm trí thanh thản
Không phải vì phải giữ bí mật mà sống trong sợ hãi. Bí quyết là chọn lọc: chia sẻ với người mình thực sự tin, để tâm với người hiểu. Có những người chỉ cần im lặng cũng đủ làm ấm lòng, vì sự bình tĩnh, vì thái độ tự chủ.
Dành thời gian mỗi ngày để làm việc mình thích, để tâm hồn mình không co lại vì buồn. Có thể là trồng hoa, chăm cây, làm việc thủ công, đọc thơ, nghe nhạc, thậm chí xem lại ảnh xưa. Những hoạt động đó không xua tận mọi nỗi buồn, nhưng làm nó nhẹ nhàng hơn, bớt chiếm chỗ trong tâm trí.
Kết: Sự im lặng thông minh - để tuổi già an yên
Tuổi già không cần ồn ào. Người già không cần ai biết hết mọi chuyện của mình. Giấu kỹ bệnh tật để tự chủ, giữ kín tiền của để không bị bon chen, giữ lòng nỗi buồn để không làm người khác mỏi mệt - đó là cách chọn lựa sống đạo đức cho mình và cho bao người yêu thương.
Khi im lặng thông minh, tâm hồn được trống trải cho niềm vui giản dị: bữa cơm bên cháu, tiếng cười trong nhà, ánh nắng chiếu qua khung cửa. Tuổi già trở nên dịu dàng, không phải vì mình yếu đuối, mà vì mình hiểu rằng an yên không phải là điều dễ bị lung lay. Giữ yên ba điều này, để mỗi sớm mai vẫn mỉm cười, để mái tóc bạc không chùng xuống vì lo âu - tuổi già nên là mùa thu vàng rực, nhẹ nhàng, đủ ấm và đủ tình.