Nhiều người nghĩ rằng thế giới sau song sắt là địa ngục trên trần gian, là nơi những con người lầm lỡ bị đày đọa, trả giá cho những sai lầm trong quá khứ. Nhưng những con người trong thế giới tù đày đó, dù giữa họ còn đang có sự giằng xé giữa xấu – tốt, phần con – phần người, thì họ vẫn từng ngày, cố gắng hướng thiện.
Hơn ai hết họ hiểu bản thân đã phải trả cái giá quá đắt – là sự tự do, là tương lai phía trước cho những lầm lỡ phạm phải. Thế giới tưởng như kinh hãi trong ý niệm của nhiều người ấy thực chất vẫn có những câu chuyện nhân văn, cảm động về cuộc đời, về tình người, về tình cảm gia đình. Đó cũng là động lực, là ánh sáng soi rọi cuộc đời tăm tối của những người tù trên bước đường hoàn lương, phục thiện.
Ngô Thị Huệ |
Ngô Thị Huệ sinh ra trong một gia đình thuần nông nghèo khó ở Đông Triều, Quảng Ninh. Tuổi thơ của chị là những năm tháng oằn mình ngoài đồng ruộng, cùng cha mẹ làm quần quật quanh năm mà vẫn thiếu thốn, đói kém triền miên.
Huệ kể cho tôi nghe những công việc nặng nhọc của người chị cả trong gia đình có 3 chị em gái, khiến một người xa lạ như tôi thầm cảm phục ý thức tự lập từ nhỏ của người phụ nữ có vóc dáng yếu đuối, gầy gò trước mặt. Sống với cái nghèo lay lắt từ ngày này qua tháng khác, Huệ nhiều lần tự nhủ sau này sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để con cháu của Huệ có thể mở mày mở mặt với thiên hạ, hoặc chí ít cũng không quá bần hàn như những gì Huệ nếm trải.
Lấy một người chồng kém mình một tuổi, Huệ tìm được ở người đàn ông đó sự chín chắn, trưởng thành và tình yêu thương hết mực. Anh cũng sinh ra trong một gia đình nghèo khó, đồng cảnh ngộ như Huệ nên chị tin giữa hai người luôn có sự đồng cảm và tiếng nói chung. Thêm nữa, Huệ thương anh bởi anh thiếu thốn tình cảm gia đình ngay từ thời thơ ấu.
Anh là trẻ mồ côi từ tấm bé, thiếu bàn tay chăm nom, săn sóc của cha mẹ, sống nhờ sự yêu thương, đùm bọc của bà nội và họ hàng nội ngoại đôi bên cùng người anh trai khốn khó. Nhiều lần anh nói với chị, rằng anh chẳng có được tình yêu và cảm giác hạnh phúc có đủ cả cha và mẹ trọn vẹn nên anh muốn được cùng Huệ xây đắp một gia đình hạnh phúc, đủ đầy.
Ngay từ khi gặp, quen và yêu người đàn ông ấy, chị tin, anh chính là người đàn ông mà số phận dành cho chị, rồi chị sẽ sinh con, đẻ cái, sưởi ấm những năm tháng khuyết thiếu hơi ấm gia đình của anh.
Lấy nhau khi cả hai vợ chồng cùng tay trắng, vợ chồng chị động viên, bảo ban nhau làm lụng, vượt khỏi đói nghèo. Chị nhớ những ngày hai vợ chồng làm cùng nhau, mải mê làm đến nỗi chị quay sang nhìn anh lấm lem than trên mặt, chị phì cười, còn anh cũng nhìn chị, phá lên cười theo vì mặt chị cũng lấm láp chẳng kém gì. Khổ là thế nhưng cả hai chẳng bao giờ ca thán, hờn trách, dằn vặt nhau bất cứ điều gì.
Vốn là một phụ nữ yếu ớt, công việc làm than lại vất vả, độc hại, anh không cho vợ tiếp tục làm công việc này. Chị về Thủy Nguyên làm may cho một hiệu may tư nhân ngay gần ngôi nhà vợ chồng sinh sống.
Huệ nhớ nhất mỗi đận chồng về thăm nhà, vợ chồng cùng xì xụp nấu nướng, trêu chọc nhau, thậm chí cả đêm trò chuyện không ngủ. Vợ chồng son mới cưới như đôi chim ri, lúc nào cũng quấn quýt, chẳng muốn xa nhau nửa bước chân, nhưng vì mưu sinh, kiếm tiền nuôi gia đình, chồng chị vẫn phải làm công việc vất vả kia.
(còn nữa)