Tôi muốn mình là một người vợ số 1 trong mắt chồng. Và vì thế, chúng tôi đối xử với nhau lúc nào cũng “tương kính như khách”, và tôi hào phóng, trân trọng chồng và những mối quan hệ của chồng đến từng mi-li-met...
Cái chúng tôi tặng nhau là tự do. |
Hai vợ chồng tôi đều là mẫu người “hiện đại”, làm việc có kế hoạch tính toán chu đáo. Vậy nên trước khi cưới, hai vợ chồng đã thực hiện đủ các bước bài bản mà các chuyên gia về hôn nhân hay khuyên như: lên kế hoạch phân chia công việc, thỏa thuận quyền lợi trong nhà, dàn xếp cách sống với nhau cho phù hợp nhất… Cả hai vợ chồng đều đồng ý “hôn nhân là để sống hạnh phúc và thoải mái hơn, nếu không làm được điều đó thì thà độc thân cho rồi”. Có một điều hai vợ chồng nhất nhất cam kết đó là phải “tương kính như tân”_cố gắng đối xử với nhau như thời chưa cưới. Chồng tôi sợ nhất là cảnh quát nạt tra hỏi của vợ về chuyện chồng đi đâu làm gì, còn tôi bị ám ảnh bởi những ông chồng gia trưởng, “cách ly” vợ khỏi cuộc sống xã hội. Thế là chúng tôi làm mọi cách để tránh cho nhau khỏi “nỗi kinh hoàng của hôn nhân”.
Tôi có thể tự hào tuyên bố rằng mình chưa bao giờ nghi ngờ hay kiểm tra điện thoại, hộp thư, túi ví gì của chồng. Máy tính chung của hai vợ chồng được chồng tôi lưu sẵn password hộp thư. Ấy vậy mà tôi chẳng bao giờ có ý định kiểm tra xem có cô em xinh tươi nào nhấm nháy gì không. Nửa đêm chồng tôi có điện thoại lạ gọi đến, dù tò mò tôi vẫn bấm bụng không thèm hỏi là ai. Tiền lương của chồng, tôi để chồng tự quản. Bởi hai đứa đã thỏa thuận khoản đóng góp chung rồi, nên khoản còn lại thì cứ của ai nấy xài cho khỏe người.
Tóm lại, nguyên tắc của tôi là tôn trọng tuyệt đối cuộc sống của chồng. Bởi tôi tin rằng một người có suy nghĩ chín chắn, trưởng thành sẽ không làm điều gì có lỗi với một cô vợ tuyệt vời như tôi. Đến bạn bè anh mà còn ngưỡng mộ tôi ở khoảng “thoáng” cơ mà. Có lần đi ăn chung, họ lỡ lời nhắc về em Ngọc nào đó của chồng mà tôi vẫn bình chân như vại, chẳng thèm hạch hỏi gì thêm!
Kết hôn được hai năm, chúng tôi đã làm đúng những gì được thỏa thuận từ trước, nhưng hóa ra nó chẳng vui vẻ thoải mái như tôi tưởng. Bởi dần dần, tôi cảm thấy hai đứa như “đôi bạn chung nhà” thì đúng hơn là vợ chồng. Có vợ chồng nào cả tháng ngủ chay vì… không ai đòi ai (ai cũng ngại đối phương không thích!), hay chồng đi đến 1 giờ sáng mà chỉ gọi điện bảo là “Anh đi công việc” (Tôi tò mò chết được vì chuyện anh đi việc gì, với ai, làm gì, ở đâu… nhưng đành diễn trọn vai chứ biết làm sao). Điều làm tôi chán nhất là chuyện anh rất hiếm khi dành cuối tuần cho gia đình. Đến thứ bảy chủ nhật, tôi nhìn ra đường thấy vợ chồng con cái đèo nhau đi chơi mà ấm ức. Bởi tháng có bốn tuần, thì hết ba tuần anh không đi công tác thì cũng có đám có tụ với đủ loại bạn bè. Tôi còn vô tình nghe bạn anh bảo “Mày sướng, kết hôn mà vẫn tự do tự tại như thằng độc thân”.
Vài tháng gần đây, tôi thấy hôn nhân của mình cứ nhạt nhẽo, hững hờ dần. Quá trình thích nghi với chuyện tôn trọng cuộc sống riêng cũng đồng thời với tình cảm tôi dành cho chồng ít dần đi. Từ chuyện cố không ghen tuông thành chuyện mất cảm giác yêu thương, từ không tra hỏi thành thờ ơ chẳng muốn quan tâm. Tôi cũng quen với chuyện ở nhà một mình hay đi chơi theo kiểu độc thân mà không có chồng mình bên cạnh. Đôi lúc, tôi cảm thấy mình mất dần quyền làm vợ. Bởi càng ngày, tôi càng không hiểu được người mà mình gọi là chồng.
TIN NHAU, TIN BAO NHIÊU LÀ ĐỦ? 1. Chị Trần Thị Hạnh, 30 tuổi: Chuyện của bạn sao mà giống chuyện tôi với…chồng cũ đến thế! Chồng tôi làm giám đốc, công việc rất nhiều lại phức tạp. Còn tôi thì cũng khá bận rộn với việc buôn bán riêng của gia đình bên ngoại. Vậy là chúng tôi thỏa thuận khi gặp nhau chỉ bàn chuyện vui vẻ ngọt ngào, còn chuyện rắc rối cá nhân thì tự giữ lại mà giải quyết. Được một thời gian, tôi thấy mình… không bằng cô thư kí của chồng. Từ chuyện chồng tôi đang đau bao tử vì hôm qua quá chén đến chuyện anh đang gặp rắc rối với một khách hàng dở hơi tôi đều phải nghe lại từ “kênh” thư kí. Từng chút một, tôi thấy mình không thể chia sẻ với chồng được nữa. Bởi tôi cảm thấy như anh không đủ yêu thương để tìm hiểu nội tâm và chấp nhận con người thật của tôi. Còn tôi, cũng không có can đảm để bước cả hai chân vào cuộc sống của chồng. Vậy là chúng tôi chia tay, thà làm bạn tốt còn hơn làm vợ chồng tồi. 2. Chị Mai Thị Quỳnh Giao, (công ty TNHH TM Thành Đại): Có một thời gian khi chồng tôi đi tu nghiệp nước ngoài về, hai vợ chồng tôi cũng tự hại mình vì kiểu “I don’t care” thế này. Đàn ông vô tâm lắm, nên cho họ nhiều quyền tự do bay nhảy quá sẽ dễ dẫn tới chuyện “chim sáo xổ lồng, chim sáo bay xa”. Mà ngay cả tôi cũng vậy. Tôi phát hiện ra mình hờ hững với chồng nhưng lại…quan tâm đặc biệt đến anh giám đốc trong công ty. Đến khi thấy mình có nguy cơ biến tư tưởng thành hành động thì tôi đành chấn chỉnh lại hôn nhân của mình. Đầu tiên là…cãi nhau một trận long trời lỡ đất sau gần 5 năm không thèm to tiếng với nhau. Tôi “tranh thủ” lúc đang tức giận tha hồ khóc lóc kể lể với chồng hết những suy nghĩ của mình. Và sau đó hai vợ chồng đã chấp nhận làm lại để… hôn nhân thật hơn (dù có nhiều nước mắt và tiếng cãi nhau hơn). Chồng tôi không được đi quá 12h đêm, chủ nhật hai vợ chồng phải ở nhà ăn cơm tôi nấu, mỗi tháng phải về thăm gia đình hai đứa, rồi phải lên kế hoạch sinh con mua nhà… Tuy ban đầu nhiều “phải làm” quá làm hai vợ chồng bức bối khó chịu lắm, nhưng dần dần chúng tôi cũng quen với việc mang thêm một “sợi dây cương hôn nhân” – thứ sẽ níu kéo và đem hai vợ chồng lại gần với nhau hơn |
- 2 ĐẸP