Điều đặc biệt là sau khi trao tặng khối tài liệu này, bà Hồng chuẩn bị cho ra mắt hồi ký về tình yêu nồng thắm của hai vợ chồng bà và cuộc đời sự nghiệp của nhạc sĩ. Bà đã viết lại chuyện tình cảm của nhạc sĩ Trần Hoàn bằng tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ và cũng đầy gian khó, viết bằng một tình yêu sâu sắc không giây phút nào vơi dành cho ông…
Bà Thanh Hồng cho biết trong cuốn hồi ký sẽ ra mắt độc giả trong thời gian tới đây. Trong hồi ký bà sẽ kể lại toàn bộ quá trình từ khi hai người gặp gỡ lần đầu tiên cho đến tình yêu mãi mãi sau này.
Tình yêu không khoảng cách trên những cánh thư
Đã gần 80 tuổi, nhưng trước mắt tôi, bà Hồng vẫn toát lên vẻ đẹp khó phai theo thời gian và sự nhanh nhẹn hiếm thấy. Bà vẫn khiến người đối diện phải cảm thấy ngưỡng mộ. Tôi bỗng hiểu vì sao nhạc sĩ Trần Hoàn cũng mê bà ngay từ lần đầu gặp gỡ. Nhưng từ khi cưới nhau hai ông bà lại luôn phải xa nhau bởi chiến tranh.
Nếu tính 53 năm cưới nhau thì ông bà đã mất tới 15 năm xa nhau. 5 năm đầu mới cưới, đôi vợ chồng trẻ xa nhau biền biệt, thi thoảng lắm mới được gặp,đến mức còn không có điều kiện để sinh con. Khi được ở gần nhau là khi về tiếp quản Hải Phòng, sinh hạ được mấy người con, hai ông bà những tưởng sẽ mãi được ở bên nhau. Nhưng rồi, cuộc kháng chiến chống Mỹ lại khiến hai người phải xa cách hàng chục năm trời, khi nhạc sĩ Trần Hoàn đi chiến trường B.
Xa nhau đằng đẵng như thế, tình yêu thắm đượm và dữ dội chủ yếu bộc lộ trên những cánh thư. Có thể nói, những năm đó, bà Hồng sống và yêu bằng những cánh thư. Mỗi khi nhận được bức thư của chồng, ngày nào bà cũng giở ra đọc, trước khi đi ngủ lại đọc, đọc và đêm mơ thấy gặp chồng, sáng hôm sau tỉnh dậy thấy bớt buồn vì xa cách, thấy như vẫn có nhau ở bên cạnh. Đọc đến khi nào có thư mới thì mới xếp thư cũ lại, cất đi và đọc thư mới.
Đọc những lá thư hai ông bà viết cho nhau được in trong tập sách “Những lá thư vượt tuyến” cũng là những lá thư mà bà Hồng đã trao tặng Trung tâm Lưu trữ Quốc gia III, người đọc thực sự xúc động bởi những câu chuyện trên những cánh thư. Cả chục năm xa cách, mỗi người một phương, người chồng ở nơi chiến tuyến, vợ con ở hậu phương. Sợi dây liên kết tình cảm duy nhất là những lá thư.
![]() |
Vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn |
Nhạc sĩ thường kể tỉ mỉ về chuyện cuộc sống của mình nơi chiến tuyến, cả những lần bị bom đạn “hỏi thăm”, những nhớ thương và niềm tin chiến thắng rực rỡ trong tim. Không được ở gần con, chăm sóc con hàng ngày, nhạc sĩ đã “dậy” con biết yêu thương, ngoan ngoãn bằng những câu chuyện kể về những em bé mà ông gặp ở dọc đường kháng chiến.
Những lá thư bà Hồng viết cho nhạc sĩ ở quê nhà cũng đầy ắp tinh thần lạc quan. Khi đọc thư, người đọc sẽ nhận thấy một điều là dù ở phương trời xa cách, nhưng chắc chắn là nhờ những lá thư, nhạc sĩ sẽ như được thấy hình ảnh gia đình, vợ con mình hiện ra trước mắt giống như trong một cuốn phim vậy. Là bởi vì trong thư, bà Hồng thường kể cho chồng nghe rất tỉ mỉ mọi chuyện ở nhà: các con ra sao, đang học hành thế nào, từ cái ăn cái mặc của các con, đến việc nhà, việc cửa, con vịt, con ngỗng đã đẻ mấy lứa… Sự tỉ mỉ ấy chứa đựng biết bao yêu thương, biết bao sự san sẻ cả hạnh phúc lẫn nhọc nhằn giữa hai người.
Nếu như trong bức thư gửi cho vợ khi mới lấy nhau, nhạc sĩ Trần Hoàn đã viết thật lãng mạn:
“Có người bảo rằng, tình yêu thấm thía nhất là lúc mới lấy nhau hay là khi đang chưa cưới. Anh, anh lại thấy khác, tự kiểm điểm từ lúc cưới em đến giờ là anh buồn nhất. Cầm tay em trong giờ tiễn biệt mà không muốn nói nên lời. Dặn dò em là làm theo đúng nhiệm vụ nhưng thật sự lúc đó anh không muốn dặn dò. Anh không ngờ tình cảm của anh nó to rộng và bát ngát và không chứa trong hình thức nghệ thuật nào từ trước đến giờ sẵn có…”
Thì sau này, khi đi B, lá thư ông viết cho vợ con khiến người đọc cảm thấy nghẹn ngào vì nỗi lòng da diết nhớ thương của người chồng xa cách vợ và những đứa con thân yêu của mình: “Anh đã dành gần hết đêm qua để suy nghĩ về các con, kể từ việc tính toán út Hoa bây giờ lớn lên được bao nhiêu phân, có lẽ phải may lại áo quần, đến Hà đi học cũng vừa chẵn năm, đến Hạnh và Phúc đã trở thành người lớn. Và cũng tính thêm thế là anh đã vào đây được đúng 8 tháng rưỡi, kể từ lúc giã từ em và Hoa ở khu phố Kim Liên và nhớ mãi câu nói chia tay của anh: “Em đừng buồn em nhé”.
Không chỉ là “bảo vật” của riêng gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn, khối tình thư này còn có giá trị lớn về mặt lịch sử, bởi những lá thư đã cho thấy được cuộc sống của một gia đình trong một gia đoạn lịch sử, rất sống động và chân thực. Từ những lá thư, người đọc cũng cảm nhận được sự sâu sắc và bền bỉ trong tình cảm của gia đình nhạc sĩ Trần Hoàn, khó có hình thức nghệ thuật nào có thể diễn tả hết.
![]() |
Có lẽ cũng chính bởi những tình cảm sâu lắng, da diết nhớ thương, những sự hỏi han ân cần, quan tâm đến nhau, cả những xót xa khi ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết… được thể hiện đầy đủ trong thư nên giờ đây khi ngồi đọc lại những lá thư, bà Hồng vẫn rơi nước mắt… Tình yêu của họ đã bền bỉ qua năm tháng, càng nồng thắm khi cách xa va bền chặt vô cùng khi được ở bên nhau
Yêu nhau cả khi đã xa lìa cõi tạm
Tính ra là vợ chồng nhạc sĩ Trần Hoàn đã có 53 năm chung sống bên nhau, trừ đi 15 năm xa nhau liên tục do công tác, chiến tranh thì họ được ở bên cạnh nhau 38 năm. 38 năm ấy, kể cả những ngày tháng gian khó, vất vả cho đến những ngày tháng an nhàn, bình yên chưa giây phút nào tình yêu giữa họ nhạt phai.
Ngày xưa, bà Hồng ngại tình nghệ sĩ, sợ nghệ sĩ, đến giờ bà vẫn cho rằng cái tình của người nghệ sĩ là mong manh, và dễ đổi thay. Nhưng riêng với nhạc sĩ Trần Hoàn thì tất cả những điều đó lại… sai.
Theo bà, sở dĩ ông giữ được tình chung thủy trọn vẹn với vợ là bởi ông là Đảng viên. Hơn chục năm xa nhau, đôi khi bà Hồng cũng đặt dấu hỏi với chồng bởi khi đó ông còn trẻ, lại đẹp trai, chắc chắn sẽ có nhiều người cảm mến. Nhưng bà cũng lại luôn tin ông là người ý chí vững vàng nên ông có thể thắng được những cám dỗ. Đặc biệt, bà tin ở tình cảm sâu sắc của ông dành cho bà. Sau này, trả lời phỏng vấn về tình cảm vợ chồng, nhạc sĩ Trần Hoàn cũng luôn tự hào nói về sự sắt son chung thủy của mình.
Sở dĩ, bà Hồng viết hồi ký về chuyện tình của hai vợ chồng, bởi bà cảm thấy tình cảm của ông đối với bà sâu rộng như trời bể. Thanh niên bây giờ hay nói rằng khi mới yêu thì mới thắm thiết, nhưng ngược lại, với hai ông bà, càng già thì tình cảm càng mặn nồng, càng già càng không lúc nào muốn xa nhau. Có lẽ bởi tuổi trẻ hai người đã xa nhau quá nhiều, quá lâu nên khi được gần nhau thì càng thấy quý những giây phút bên nhau. Yêu thương như dồn nén từ thời xa cách, khi chỉ được nhìn thấy nhau trên những lá thư.
Đến lúc này, dù nhạc sĩ Trần Hoàn đã về cõi, nhưng bà Hồng không cảm thấy sự xa cách đó, tình yêu bà dành cho ông vẫn tươi nguyên như mỗi ngày. Ngày xưa, khi xa nhau, đêm bà nằm mơ thấy chồng thì sáng tỉnh dậy bớt buồn, thấy như vừa mới được gặp chồng thật.
![]() |
Vợ chồng nhạc sĩ khi còn trẻ |
Thì bây giờ cũng thế, những đêm mơ thấy chồng cũng làm bà bớt cô quạnh, thấy mình được an ủi phần nào. Kỳ lạ thế, ông đã về cõi cũng đã 8 năm nay (nhạc sĩ Trần Hoàn mất năm 2003), bà chưa lúc nào cảm thấy ông đã vĩnh viễn ra đi mà luôn thấy ông ở bên cạnh. Tình yêu của ông vẫn sưởi ấm trái tim bà.
Hồi năm 1995, khi đó nhạc sĩ Trần Hoàn đi Sài Gòn công tác, nửa đêm tỉnh giấc trong nỗi nhớ vợ, ông đã sáng tác ca khúc viết tặng riêng cho bà: Mới đi mấy ngày sao nhớ thương/nửa đêm sực tỉnh bỗng dưng buồn/ giờ đây ngoài đấy em có hay/ anh rút trong anh từng sợ nhớ/ anh rút trong anh từng sợi thương/ buộc chặt không cho vơi nỗi buồn…
Bà nhận được bài hát, cảm động lắm, càng thấy yêu ông hơn. Sau này, trong một chương trình nhạc của ông được tổ chức ở Đà Nẵng, ông lên hát chính ca khúc này và có nói rằng có những nỗi buồn xấu và những nỗi buồn đẹp. Nỗi buồn đẹp là nỗi buồn nhớ vợ. Bởi thế ông viết “Buộc chặt không cho vơi nỗi buồn”, nỗi buồn đẹp đẽ ấy không muốn nó vơi đi chút nào.
Ngày trẻ ít được ở cạnh nhau, nên khi có tuổi, đi đâu ông cũng… kèm bà bên cạnh. Ông đi công tác là phải kéo bà đi theo, bà vừa đi để lo thuốc thang chăm sóc cho ông lại vừa để đi du lịch đây đó. Ông mà đi xa không có bà thì ngày nào cũng gọi điện về nói chuyện với bà, được nói chuyện với vợ giống như một thói quen của ông.
Bà Hồng hay đi nghỉ dưỡng trong những chuyến dành cho các cán bộ lão thành tiền khởi nghĩa. Lần đầu tiên bà đi. Vừa đến nơi, ông đã gọi điện kêu nhớ bà rồi. Được vài hôm thì ông có việc đi ngang qua đó, đón luôn bà về nhà, đến khi sắp hết kỳ nghỉ dưỡng mới đưa bà quay trở lại. Ông chẳng lúc nào muốn xa vợ. Ngay cả khi ông đau bệnh ở bệnh viện, ông chỉ “ưng” duy nhất một mình bà chăm sóc, không ai có thể thay thế được.
Trong khu nhà ông ở, nhạc sĩ Trần Hoàn cũng nổi tiếng là người quan tâm chăm sóc vợ. Tuy rằng ông quá bận rộn, không có thời gian làm việc nhà, bao nhiêu công việc gia đình bà Hồng đều đảm đang quán xuyến từ A đến Z cả, không chia sẻ việc nhà được với bà nhưng ông lại có sự chia sẻ tình cảm sâu sắc. Những lần bà đi nghỉ mát, bao giờ ông cũng đưa bà ra tận xe, dặn dò bà đủ thứ về đi lại, ăn uống, đợi đến khi xe chuyển bánh mới đi về. Nhiều bà bạn bà Hồng ghen tị vì thấy bà Hồng được chồng quan tâm quá. Tuổi già, được người bạn đời quan tâm như thế mới thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Hợp nhau trong cuộc sống, hai ông bà còn hợp nhau về tư tưởng chính trị nên chuyện gì cũng san sẻ cho nhau. Nhạc sĩ Trần Hoàn sáng tác được bản nhạc nào thì bà Hồng là người được ông cho nghe đầu tiên để góp ý. Bà nói rằng, vợ của nghệ sĩ phải biết sẻ chia và đồng cảm. Bà Hồng cũng là người yêu âm nhạc, vì thế nên hai tâm hồn càng đồng điệu.
Cũng bởi yêu âm nhạc nên bà mới có hứng thú và sự tỉ mỉ gìn giữ các bản nhạc, sách, đĩa nhạc của ông. Bà quản lý tất cả mọi thứ vì ông không có thời gian để quản lý. Sự đồng điệu ấy đã khiến hai tâm hồn không chỉ có tình yêu mà còn là tri âm tri kỷ.
Bà Hồng nhớ lại, có lẽ vì thương nhau nhiều, thông cảm với nhau nhiều, nên cả đời ông bà chỉ giận nhau được đôi lần. Lúc giận thì bà không nói chuyện, ông giận ông cũng không nói chuyện, như thế tức khắc là hiểu và tức khắc là làm lành. Cũng vì thế mà giờ đây nhạc sĩ đã đi qua cõi khác nhưng tình yêu vẫn ở lại trọn vẹn trong bà.
Trong cuốn hồi ký sẽ ra mắt của bà Thanh Hồng về tình yêu và sự nghiệp của nhạc sĩ Trần Hoàn. Cuốn sách sẽ có hai phần, một phần về tình yêu và một phần về sự nghiệp. Phần sự nghiệp sẽ có những thống kê về sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ Trần Hoàn và hoàn cảnh ra đời các ca khúc nổi tiếng của ông.
Nhiều năm qua, bà Hồng đã làm một công việc âm thầm mà vĩ đại là tập hợp lại tất cả các sáng tác của chồng. Khoảng 600 ca khúc bà tặng lại cho trung tâm lưu trữ quốc gia III, nhưng đó vẫn chưa phải là con số đầy đủ. Nhìn vào những cuốn sổ tay bà viết tay ghi chép lại các sáng tác của nhạc sĩ mới thấy công lao cảm động của người vợ hết lòng vì sự nghiệp của chồng.
Bà Hồng ghi rất chi tiết, từng năm, tháng và ca khúc sáng tác, bên cạnh đó là một tờ giấy bà ghi những bài hát mà bà chỉ nhớ tên mà không có bản nhạc, bởi nhiều khi nhạc sĩ sáng tác xong thì đưa cho ca sĩ hát và cuối cùng không lưu lại được bản nhạc. Đó là một danh sách rất dài.
Từ năm 19 tuổi, nhạc sĩ Trần Hoàn đã làm công tác quản lý, từ cấp quản lý nhỏ đến những cương vị lớn, ông chưa bao giờ được giao nhiệm vụ sáng tác. Nói đúng ra thì ông giống như một người sáng tác “nghiệp dư”, bên cạnh sự nghiệp quản lý của mình. Thế nhưng, nhạc sĩ Trần Hoàn lại là người say mê sáng tác, say mê âm nhạc vô cùng.
Ông dành bất cứ thời gian nào rảnh để sáng tác, dù là khi lên máy bay, đi ô tô hay đang ngồi họp… Giở trong sổ tay của ông ra có rất nhiều bản nhạc ông viết trong lúc họp. Sau này, khi lớn tuổi, người lớn tuổi thường hay dậy sớm, cứ 4h sáng ông lại trở dậy ngồi trong màn với cây đàn măng- đô- lin và sáng tác. Cũng bởi tình yêu âm nhạc nồng nàn như thế nên các sáng tác của ông rất nhiều, nhiều hơn cả những nhạc sĩ chỉ chuyên sáng tác.
Nhưng cũng vì ông sáng tác bất kể khi nào rảnh rỗi nên chính nhạc sĩ cũng không quản lý được “những đứa con tinh thần” của mình mà các bản nhạc cứ nằm rải rác khắp nơi. Ngày xưa khi bà Hồng còn đi làm, bà cũng không quản lý được nhưng 26 năm nay khi về hưu, có thời gian bà mới bắt đầu công việc thu gom lại và phân loại cũng như thu thập mọi tài liệu liên quan đến sáng tác của ông. Ngay cả khi ca sĩ đến lấy bài hát của nhạc sĩ, cũng chính bà Hồng mới… biết chỗ lấy chứ ông cũng không biết bản nhạc đó nằm chỗ nào, ở đâu.
Thời kỳ đầu, bà Hồng cứ lưu giữ tổng hợp các tài liệu liên quan đến sáng tác như thế, hàng mấy trăm bài, ai đến lấy bài hát tìm rất mất thời gian, sau đó bà dành thời gian phân loại ra từng mảng: mảng viết về Bác Hồ, mảng sáng tác địa phương, mảng sáng tác thiếu nhi, mảng tình ca... Tất cả các công việc giờ khi viết hồi ký, ba cũng tự tay viết bằng tất cả tinh yêu thương của mình. Những câu chuyện trong hồi ký có ghi rõ cả ngày, tháng nam bởi bà Hồng con giữ gìn rất cẩn thận những cuốn sổ nhật ký nho nhỏ của ba viết về những sự kiện đã diểna trong cuộc sống của bà và ông, rồi những bức thư ba đều gìn giữ kỹ lưỡng.
![]() |
Nhạc sĩ đón nhận huy hiệu |
Sau khi nhạc sĩ Trần Hoàn qua đời, bà dành thời gian để làm những việc mà lúc còn sống ông không thể làm được. Năm đầu tiên, bà mở lại những bài hát mà các ca sĩ đã hát bài của nhạc sĩ Trần Hoàn và tìm những thể hiện hay nhất, được nhạc sĩ đánh giá cao đem thu lại thành đĩa riêng nhạc của ông. Công việc này cũng kéo dài cả năm trời vì ca sĩ thể hiện thì nhiều, tìm được những bài hát họ hát ưng ý đâu phải dễ đâu.
Sau khi album nhạc đầu tiên hoàn thành, bà lại ngồi soạn tiếp album thứ 2. Công việc tưởng là dễ nhưng không đơn giản vì khối lượng băng đĩa đã thu quá nhiều, bà phải ngồi lại nghe từng bài, từng bài một rồi chuyển đi làm master, in ấn. Bà giống như một nhà sản xuất nhỏ với gia tài nhạc Trần Hoàn đồ sộ. Rồi sau đó là các đêm nhạc của ông, bà là người tham gia vào khâu biên tập, chọn bài bởi bà rất hiểu tâm tư tình cảm của ông cũng như sự nghiệp của ông. Các chương trình khi có bà tham vấn đều yên tâm là đã giữ được cái hồn cốt trong âm nhạc Trần Hoàn.
Ngồi nhìn cuốn sổ ghi chép sự nghiệp sáng tác của nhạc sĩ, bà cầm bản nhạc đầu tiên mà ông viết tặng cho bà khe khẽ hát: “Ngồi tì tay trên gối bâng khuâng/nhìn qua song trông thấy đêm trăng/Mía xao xác trong cây gió đàn/ tàu cau khô rung đôi lá vàng/Vầng trăng như chia sẻ đôi bên/Nửa in gối chiếc nửa cô đơn…”…
Đã gần 80 nhưng giọng bà vẫn trong veo, nhè nhẹ đầy kỷ niệm. Bài hát này có đủ những kỷ niệm của đêm tân hôn của hai ông bà. Khi họ cưới nhau là vào mùa trăng non, ngồi bên song cửa nhà mẹ bà thấy có mía rồi tàu cau khô. Cả sự nghiệp sáng tác của ông hàng ngàn bài hát nhưng bài hát dành riêng cho bà thì chỉ có 4 bài, có những ca khúc làm nên tên tuổi của ông như: Lời người ra đi, Vỗ bến Lam chiều, Đợi anh về và bài Hoàng hôn đêm trăng bà vừa hát. Chỉ 4 bài hát nhưng chất chứa sâu nặng những tình cảm của ông dành cho bà. Họ đã ở bên nhau tới lúc đầu bạc răng long với một tình yêu nồng nàn, bền bỉ mà cả những lứa đôi đang hạnh phúc nhất trong tuổi đôi mươi cũng phải ghen tị.
Nguyễn Long