Yêu là cái tội? Nghèo cũng là cái tội sao?

06:14, Thứ tư 07/03/2012

( PHUNUTODAY ) - Yêu là cái tội sao? Nghèo cũng là cái tội sao? Linh cười khẩy cho sự ngu ngơ của mình trước mối tình đầu dại khờ. Linh muốn thay đổi số phận của mình để không ai còn có thể khinh rẻ cô nữa.

Những buổi lên giảng đường thưa dần thay vào đó là những cuộc vui thâu đêm tại các quán bar, vũ trường nổi tiếng. Những ly rượu tây, những điếu thuốc lá và cả thuốc lắc được Linh tập tành cốt sao cho sành điệu. Linh sống chung chạ, buông thả với hết anh này đến chàng khác cốt sao có tiền vui chơi và cũng để đỡ buồn chán.
[links()]
Từ cô sinh viên khờ khạo của ngày xưa, bây giờ Linh đã trở thành một doanh nhân; thế nhưng cô vẫn ám ảnh về vị đắng tình yêu của lần vấp ngã đầu đời, chỉ biết hi vọng để sống tiếp

Tình yêu cổ tích sinh viên

Biết tin Linh đậu đại học, cả xóm nghèo ở thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long ngày ấy vui như mở hội. Họ mừng vì cô là người đầu tiên ở nơi nghèo khó này đậu đại học mà lại là đại học Ngoại Thương.

Ngày cô lên Sài Gòn nhập học, dù nghèo nhưng mỗi người dân nơi đây đều ghé qua nhà gửi Linh chút quà tiễn chân. Chỉ là đòn bánh tét hay con khô nhưng mỗi thứ đều thấm đẫm tình cảm của làng xóm, của gia đình.

Linh tự hứa với lòng sẽ cố gắng học hành để không phụ lòng những người mình thương mến. Không xinh đẹp bằng những cô gái Sài Gòn nhưng Linh thừa hưởng dáng người cao ráo của cha và đôi mắt to tròn, nước da trắng hồng của mẹ.

Mặc dù gia đình khốn khó vì đông miệng ăn nhưng cha mẹ và các anh chị đều cố gắng đi làm để chắt chiu từng đồng nuôi cô ăn học. Là con của nông dân nhưng từ bé cô không phải làm một việc gì vì đã có mọi người trong gia đình làm hết.

Thế nên việc một mình từ quê lên Sài Gòn nhập học là cả một sự cố gắng đối với Linh, cũng là sự cố gắng của một gia đình nghèo

Yêu là cái tội sao? Nghèo cũng là cái tội sao? Linh cười khẩy cho sự ngu ngơ của mình trước mối tình đầu dại khờ. Linh muốn thay đổi số phận của mình để không ai còn có thể khinh rẻ cô nữa.
Yêu là cái tội sao? Nghèo cũng là cái tội sao? Linh cười khẩy cho sự ngu ngơ của mình trước mối tình đầu dại khờ. Linh muốn thay đổi số phận của mình để không ai còn có thể khinh rẻ cô nữa.

Đến bây giờ Linh nghĩ rằng, chính sự tình cờ đó mà mang đến nỗi đau đầu đời của cuộc đời cô. Nhớ ngày ấy, vừa bước xuống bến xe, khoác trên vai cái ba lô to đùng, hai tay xách lỉnh kỉnh nào giỏ nào quà.. Linh như muốn khóc trước một Sài Gòn rộng lớn và đông đúc, mà từ nhỏ chưa bao giờ đặt chân đến chỉ nghe qua những câu chuyện kể.

Chưa biết hỏi ai và tiếp theo sẽ làm thế nào để đến được trường đại học, hai hàng nước mắt cứ chực lăn dài trên đôi má hồng của cô gái trẻ. Bỗng một người thanh niên cao ráo, nước da đen giòn bước tới trước mặt Linh mở nụ cười thân thiện.

Anh giới thiệu mình tên Thanh, sinh viên năm hai của trường Đại học Ngoại thương rồi ân cần hỏi những khó khăn của Linh. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của anh chàng sinh viên tình nguyện, Linh chăm chú nghe anh hướng dẫn cách đến trường và nhập học.

Biết anh học cùng trường, cô cảm ơn nhưng lại nhờ anh chở mình đến đó. Cứ tưởng Thanh sẽ từ chối nào ngờ anh vui vẻ gật đầu và bảo cô ngồi chờ anh hướng dẫn các bạn khác đến hết giờ sẽ đưa cô đi.

Linh như người chết đuối vớ được phao, cô không dám đi đâu mà ngồi một chỗ kiên trì chờ Thanh xong việc.

Nhờ sự nhanh nhạy, tháo vát của Thanh mà việc đăng ký nhập học trở nên dễ dàng và Linh cũng có một chỗ ở tại ký túc xá của trường. Với học lực giỏi và sự năng nổ trong mọi hoạt động nên Thanh được bầu làm Bí thư Đoàn khoa.

Ở anh luôn toát lên một sự vững chãi, đĩnh đạc của một người đàn ông thực thụ nên không biết tự lúc nào Thanh và Linh đã trở nên thân thiết. Thanh luôn giúp đỡ Linh những khó khăn trong cuộc sống, chỉ bảo cô những vướng mắc trong học tập.

Ngoài giờ học ở trường thì anh và cô luôn sát cánh bên nhau như hình với bóng. Rồi họ đã yêu nhau bằng tất cả tình yêu và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ. Những buổi cùng nhau ôn tập, những khi sinh hoạt tại trường và cả những đêm hát vang bên đống lửa trại cũng làm tình yêu của họ thêm đẹp.

Mỗi ngày Thanh đều chở Linh trên chiếc xe đạp sườn ngang cà tàng rong ruổi trên mọi con đường của Sài Gòn. Họ đưa nhau đi chơi, đi ăn hay chỉ để đạp xe nói chuyện cho đến khi mồ hôi ra đầm đìa trên áo.

Với cô mỗi con đường là một kỷ niệm nhưng Linh thích nhất đường Paster vào mùa thu. Ngày nào cô cũng bắt anh dắt xe đạp đi trên vỉa hè với mình. Mỗi khi có một cơn gió, hàng cây như reo vui cùng câu chuyện của hai người.

Linh thích thú xoè tay đón những cánh hoa bay bay trong gió như những chiếc chong chóng nhỏ bỏ vào túi cho đến khi căng đầy. Trước khi về cô đứng lại ôm những cánh hoa tung lên cao để những cánh hoa bám đầy trên mái tóc dài đen mượt của mình rồi cười thích thú.

Nói chung ngày ấy với Linh tất cả đều là cổ tích màu hồng.

Mặc dù đi chơi Thanh luôn sắp xếp thời gian để cả hai hoàn thành bài vở. Anh luôn đốc thúc, động viên cô học tập. Vì thế Linh luôn cố gắng học thật giỏi để không phải xấu hổ khi đi cạnh một người giỏi giang như anh. Linh yêu Thanh bằng thứ tình yêu ngọt ngào, tinh khiết của mối tình đầu.

Cô tâm sự, sẻ chia với anh từ việc cô hạnh phúc xiết bao khi nhận được tình yêu thương của cha mẹ và xóm làng trước ngày lên thành phố học đến sự khốn khó của gia đình cô ở vùng quê nghèo...

Linh cũng đã trao cái quý giá nhất của đời mình cho Thanh mà vô tư, hồn nhiên đến nỗi không để ý đến rằng anh chưa bao giờ nói với cô về gia đình mình.

Đứng dậy sau những cú trượt dài 

Thời gian trôi nhanh, thấm thoát đã được 3 năm từ ngày đầu gặp Thanh nơi bến xe định mệnh. Linh giờ đang là sinh viên năm 3 còn Thanh chuẩn bị nhận bằng tốt nghiệp. Tưởng rằng với tấm bằng loại xuất sắc anh sẽ rất vui nào ngờ Thanh lại buồn bã ít nói hơn ngày thường.

Linh gặng hỏi nhưng người yêu bảo không có chyện gì nhưng trên khuôn mặt anh luôn ẩn chứa một nỗi buồn phảng phất. Ngày Thanh nhận bằng tốt nghiệp, diện chiếc áo dài trắng tinh khôi, mái tóc xõa suôn mượt, Linh háo hức chuẩn bị một món quà bí mật để tặng anh.

Khoác trên mình chiếc áo cử nhân, vẻ mặt rạng ngời, Thanh bước xuống từ bục danh dự. Rẽ đám đông bạn bè vây quanh anh, cặp vợ chồng cùng một cô gái trẻ từ hàng ghế khách mời tiến đến ôm hôn anh.

Trước cảnh tượng đó, hàng loạt câu hỏi cứ nảy lên trong đầu cô, Linh cảm thấy tim mình như có ai bóp nghẹn. Lặng lẽ lùi ra xa đứng chờ anh ở một góc, Linh nhìn người yêu chia vui với những lời chúc tụng.

Một lúc sau, Thanh như chợt nhận ra rồi đảo mắt tìm kiếm, chạy nhanh đến bên người yêu, tay trong tay đôi trai gái bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của đám đông.

Anh đưa người yêu đến con đường mà cô yêu thích, đứng dưới cây dầu già khắc tên hai đứa, anh nhìn sâu vào đôi mắt Linh và hỏi sao cô không đến chúc mừng mình.

Linh lắc đầu khe khẽ nói sở dĩ cô không chúc mừng vì bên anh đã có quá nhiều lời chúc và vì cô biết anh chắc chắn sẽ đạt thành quả như ngày hôm nay. Mặc tiếng ồn ào của dòng xe cộ nườm nượm, đôi bạn trẻ như dính chặt vào nhau.

Ôm khuôn mặt thanh tú của Linh trong tay, nhưng trong đầu Linh cũng có nhiều điều suy nghĩ về những chuyện vừa diễn ra trước mắt mình.

Chở Linh cũng trên chiếc xe đạp cà tàng cả thời sinh viên cả hai cùng đi nhưng Thanh không đi con đường quen thuộc về trường mà đạp xe về hướng quận 7. Anh dừng xe trước cổng một ngôi biệt thự rồi dắt xe vào sâu trong sân.

Bên trong biệt thự có rất nhiều xe hơi và xe máy đời mới. Người bảo vệ mở cổng cúi chào “cậu chủ” làm Linh ngỡ ngàng. Đi bên cạnh Linh, anh khẽ nói “ hôm nay anh sẽ đưa em về giới thiệu với gia đình mình”.

Nhìn sự bề thế, lộng lẫy của gia đình anh Linh choáng ngợp chỉ biết líu ríu bước theo anh mà không nói được câu nào. Vừa bước chân vào phòng khách, tiếng sâm panh cùng với lời chúc tụng vang lên khiến Linh giật thót.

Rất nhiều người vây quanh vỗ tay chúc mừng tân cử nhân có cả ông bà và cô gái lúc nãy. Nhìn ai cũng sang trọng, giàu có chỉ có mình chiếc áo dài trắng của cô là lẻ loi trong lúc này.

Thấy cô, mọi người im bặt. Thanh khoác nhẹ vai cô gái, anh trịnh trọng giới thiệu cô là người yêu của mình, trước sự xì xầm bàn tán của bao người.

Linh kể, khi đó chỉ có 2 người với nhau, Thanh tâm sự với cô rằng “Em là người duy nhất anh yêu trong cuộc đời này. Ngày mai anh sẽ phải lên máy bay đi du học trong 3 năm. Anh hy vọng khi anh về người đợi anh ở sân bay sẽ là em.

Em sẽ vẫn yêu anh và đợi anh về chứ?”. Linh chợt thấy sống mũi cay sè, nước mắt cứ thế ào ào tuôn ra. “Tại sao bây giờ anh mới nói với em? Tại sao?” - Linh đấm ngực anh thùm thụp và nức nở nói.

Hôm đó Linh được mọi người tiếp đãi ân cần nhưng thỉnh thoảng Linh lại cảm thấy cái nhìn lạnh gáy của mẹ Thanh và cô gái lúc nãy dành cho mình. Ngày hôm sau anh đi, Linh tiễn anh bằng nước mắt và bằng tình yêu của mình.

Gửi lại cho cô là lời hứa của Thanh sẽ quay về cưới cô sau 3 năm du học. Nhìn anh bước vào phòng cách ly lòng cô đau như cắt, nhìn anh cô khẽ cười. Lúc anh quay lưng đi là lúc cô nhận ra sự thật phũ phàng từ đấng sinh thành của anh, tát vào mặt Linh bà mắng cô “Đũa mốc mà chòi mâm son”.

Cô chỉ là một cô gái quê mùa, nghèo rớt mùng tơi mà dám yêu con trai bà. Bà đã chọn vợ cho Thanh rồi, cô đừng mơ tưởng gì đến con trai bà nữa...

Bà chửi cô nhiều lắm nhưng cô không nghe được gì, tai cứ ù đi, chỉ biết bà đã ném cho cô một xấp tiền “bồi thường tình yêu” rồi ngúng nguẩy bước đi bỏ mặc cô giữa cơn mưa tầm tã.

Linh không biết cô đã về ký túc xá bằng cách nào chỉ biết sau đó cô nằm liệt giường cả tuần vì cảm lạnh. Linh nhớ Thanh đến quay quắt, cô gầy rộc cả người vì suy nghĩ. Cô đau đớn khi nhớ đến hình ảnh của mẹ Thanh khi mắng chửi mình.

Yêu là cái tội sao? Nghèo cũng là cái tội sao? Linh cười khẩy cho sự ngu ngơ của mình trước mối tình đầu dại khờ. Linh muốn thay đổi số phận của mình để không ai còn có thể khinh rẻ cô nữa.

Nghĩ là làm, chỉ vài ngày sau bạn bè đã thấy Linh ngồi vắt vẻo trên chiếc mazz_8_exp đời mới của đám bạn nhà giàu trước giờ vẫn là vệ tinh xung quanh cô. Bỏ áo sơ mi trắng quần tây ở nhà, Linh rũ sạch vẻ nhà quê của mình bằng áo thun ôm sát người với quần jean hở lưng.

Móng tay móng chân sơn xanh đỏ, mái tóc dài thẳng mượt được Linh uốn xù gợi cảm. Đôi giày cao gót nện lộp cộp trên hành lang khiến ai cũng phải lắc đầu khó chịu. Chẳng còn ai nhận ra Linh người yêu của chàng Bí thư đoàn khoa hôm nào nữa.

Những buổi lên giảng đường thưa dần thay vào đó là những cuộc vui thâu đêm tại các quán bar, vũ trường nổi tiếng. Những ly rượu tây, những điếu thuốc lá và cả thuốc lắc được Linh tập tành cốt sao cho sành điệu.

Linh sống chung chạ, buông thả với hết anh này đến chàng khác cốt sao có tiền vui chơi và cũng để đỡ buồn chán.

Cho đến một đêm nọ, cả nhóm đang điên cuồng với thuốc lắc tại một nhà nghỉ thì bị công an ập vào kiểm tra. Linh bị bị tạm giam mà không hề sợ hãi, cô đã chai sạn rồi. Chỉ đến khi nhìn thấy giọt nước mắt của mẹ cô mới oà khóc như đứa trẻ.

Ôm lấy đôi vai gầy của con gái, mẹ không hề trách móc mà chỉ nhẹ nhàng khuyên cô cố gắng học hành để đừng phụ lòng tin yêu của gia đình, chòm xóm. Linh cứ tưởng mọi người đã quay lưng lại với mình nhưng hôm nay cô mới biết chỉ có cô mới là người làm điều đó.

Linh không nghĩ về Thanh nữa, cô bắt đầu lao vào học để trả nợ. Chẳng ai còn thấy cô ở những nơi xô bồ như trước. Ngày Linh tốt nghiệp, cha mẹ cùng các anh chị và vài cô bác láng giềng thuê hẳn chiếc ôtô lên Sài Gòn chúc mừng con gái.

Với tấm bằng loại giỏi, Linh được nhận làm thư ký giám đốc của một công ty nước ngoài với mức lương cao ngất ngưởng. Một thời gian sau có một số vốn kha khá, Linh nghỉ việc và mở công ty làm ăn riêng. Trở thành doanh nhân như ngày hôm nay, cô vẫn thầm nhớ về mối tình đầu.

Linh kể, ban đầu cô và Thanh hay liên lạc qua điện thoại và email, nhưng càng về sau những cuộc gọi cứ thưa dần và hơn 1 năm rưỡi nay cô hoàn toàn mất liên lạc.

Trong đầu Linh bây giờ suy nghĩ, có lẽ Thanh đã an phận với sự sắp sếp của gia đình. Linh chắc rằng, nếu Thanh còn yêu cô thì tự khắc sẽ tìm cô, còn riêng cô chỉ biết hi vọng việc gì đến sẽ đến….
    

  • Tường Vy
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc