"Nghèo không đi thủy, giàu không hoang dâm", ý nghĩa thực sự là gì?
Câu tục ngữ "Nghèo không đi thủy, giàu không hoang dâm" vẫn chứa đựng những giá trị quý báu mà chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm.
Câu tục ngữ "Nghèo không đi thủy, giàu không hoang dâm" vẫn chứa đựng những giá trị quý báu mà chúng ta có thể rút ra kinh nghiệm.
Cổ nhân có câu: Kiêu xa dâm dật, có nghĩa là ngạo mạn, hoang dâm, an dật. Dễ dàng nhận thấy thì sự xa xỉ, hoang dâm đều là những điều phải tránh trong cuộc sống, trong khi an dật lại có nghĩa là sự thoải mái, an nhàn. Vậy làm sao để tránh được an dật?
Theo sử sách ghi lại, Giả Nam Phong thời Tây Tấn là vị hoàng hậu xấu hiếm có nếu không muốn nói là kỳ dị trong lịch sử Trung Quốc. Hơn thế, sử sách còn ghi chép về chuyện phòng the kì dị của bà...
Nhìn lại suốt chiều dài lịch sử Trung Hoa, có thể dễ dàng nhận thấy có không ít Hoàng đế bị đánh giá là háo sắc, hoang dâm. Dù vậy, những bậc đế vương được xem như si tình, chung thủy tuy chỉ là thiểu số nhưng cũng không phải không hề có.
Sau khi vào phủ Nam vương, Hà Tịnh Anh lộ rõ là một bà hoàng dâm loạn khi "nhập nhằng tình ái" với cả thuộc hạ và bạn bè của chồng.
Mặc dù ở địa vị cao, có quyền lực hơn người nhưng các bà hoàng hậu vẫn tìm cách ngoại tình để thỏa mãn bản thân, củng cố địa vị của mình trong cung cấm.
Lưu Tống Tiền Phế Đế (劉宋前廢帝) (449–465), tên húy là Lưu Tử Nghiệp (giản thể: 刘子业; phồn thể: 劉子業; bính âm: Liú Ziyè), biệt danh là Pháp Sư (法師), là hoàng đế thứ sáu của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ trị vì trong một thời gian ngắn ngủi Ông là người bạo lực và bốc đồng, bao gồm cả việc thảm sát nhiều đại thần cấp cao. Ngoài ra, Tiền Phế Đế còn là người hoang dâm. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi lên ngôi.
Hậu cung đông đảo 3000 giai lệ, ai cũng sắc nước hương trời là một cám dỗ lớn đối với các vị hoàng đế. Trong lịch sử có rất nhiều vị vua sức cùng lực kiệt, thậm chí mất mạng chỉ vì “mây mưa” quá đà.
Hoàng hậu Giả Nam Phong và đức vua Tư Mã Trung được xem là cặp đôi dị hợp nhất lịch sử Trung Hoa. Đức vua ngu si ngờ nghệch và vị hoàng hậu hoang dâm xấu "ma chê quỷ hờn".
Theo sử sách ghi lại, Giả Nam Phong thời Tây Tấn là vị hoàng hậu xấu hiếm có nếu không muốn nói là kỳ dị trong lịch sử Trung Quốc. Hơn thế, sử sách còn ghi chép về chuyện phòng the kì dị của bà...
Dáng đi không những thể hiện tính cách của con người, mà còn thể hiện cả nhu cầu của người phụ nữ trong tình yêu và khi ở trên giường
Sau khi vào phủ Nam vương, Hà Tịnh Anh lộ rõ là một bà hoàng dâm loạn khi "nhập nhằng tình ái" với cả thuộc hạ và bạn bè của chồng.
Lưu Tống Tiền Phế Đế (劉宋前廢帝) (449–465), tên húy là Lưu Tử Nghiệp (giản thể: 刘子业; phồn thể: 劉子業; bính âm: Liú Ziyè), biệt danh là Pháp Sư (法師), là hoàng đế thứ sáu của triều Lưu Tống trong lịch sử Trung Quốc. Ông lên ngôi khi còn ở độ tuổi thiếu niên và chỉ trị vì trong một thời gian ngắn ngủi Ông là người bạo lực và bốc đồng, bao gồm cả việc thảm sát nhiều đại thần cấp cao. Ngoài ra, Tiền Phế Đế còn là người hoang dâm. Tiền Phế Đế đã bị ám sát chỉ khoảng một năm sau khi lên ngôi.
Lưu Hạ hay còn gọi Xương Ấp Vương (92 TCN - 59 TCN) là vị hoàng đế thứ 9 của nhà Hán trong lịch sử Trung Quốc, chỉ tại vị 27 ngày năm 74 TCN nhưng đã làm tổng cộng 1127 chuyện hoang dâm tày đình, xấu xa, làm rối loạn cung cấm; bình quân mỗi ngày làm 4 việc bừa bãi (sách Hán Thư có chép).