(Phunutoday) - Dạo này mọi người gặp Hương hay quở quang cô “bận chăm chồng quá hay sao mà nhìn ốm yếu thế?”. Gặp cô con gái rượu mới dọn ra ở riêng được vài tháng, bố mẹ Hương không khỏi lo lắng kêu lên: “Con gầy quá, sao không chăm sóc bản thân mà xanh xao thế kia?”.
Hương cũng không biết mình có chuyện gì về sức khỏe mà dạo này cô thấy mình tụt 3kg, da dẻ không còn hồng hào như cách đây gần 2 tháng.
Ngày đầu tuần, sếp gọi lên phòng giao cho cô lịch công tác tỉnh Lai Châu trong 3 ngày. Háo hức bởi lâu ngày chưa đi đâu cho đầu óc bớt mệt mỏi, Hương nhận lời ngay. Lâu nay cô vốn khỏe mạnh, không biết say xe là gì nên hào hứng lên đường dù biết quãng đường phía trước lên tới 1000km chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi.
Lần này đi xa, lạ là đi xe cô không say xe, nhưng cứ đến bữa ăn là buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn. Ban đầu mọi người nghĩ đi xa nên cô mệt. Nhưng đến ngày thứ 2 của đợt công tác, chốc chốc Hương lại gồng mình với những trận nôn ọe khủng khiếp, mồ hôi vã ra, mệt thở không ra hơi, thi thoảng bụng dưới lại nhói đau từng cơn ngắn. Thế nhưng hễ hết cơn nôn ọe là cô lại khỏe như không, ríu rít trò chuyện, pha trò chọc cười mọi người trong đoàn.
Kết thúc đợt công tác, Hương lại bị cuốn vào công việc của cơ quan và lo lắng chăm sóc hai thiên thần bé nhỏ của mình nên cô tạm gác việc đến viện để kiểm tra sức khỏe.
Cô không thấy sức khỏe gặp vấn đề gì, chỉ duy nhất là cô bị rong kinh đến 1 tháng trời, lượng “đèn đỏ” ít hơn nên cô chỉ nghĩ chắc tại viên tránh thai khẩn cấp uống trước đó một tháng. Mấy chị bạn cùng phòng cũng gặp hiện tượng đó khi dùng thuốc tránh thai mà. Hương tặc lưỡi cho qua, nghĩ bụng khám làm gì cho mệt, rồi sẽ hết.
Trước nhập viện chừng bốn ngày, đang chơi đùa cùng hai con, Hương thấy cửa mình có gì đó nóng trôi ra. Chạy vội vào nhà vệ sinh, cô hoảng hốt khi nhìn thấy cục máu to bằng đốt ngón tay cái, thoáng sợ hãi, Hương vứt vội nó vào bồn cầu và xả nước trôi đi. Trong bụng thầm nghĩ mai sẽ đi bác sĩ phụ khoa khám xem sao. Hôm sau gặp cô bé đồng nghiệp, Hương kể chuyện cho cô ấy nghe.
Cô bé nghe xong kêu lên: “Ôi chị giống em thôi, bác sĩ của em bảo đó là cái niêm mạc cổ tử cung bong ra khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Em cũng lo lắng đi khám nhưng bác sĩ bảo không vấn đề gì. Nhưng lạ là sao cục niêm mạc của chị to thế nhỉ?". Nghe cô bé nói thế, Hương tự trấn an rằng hết “đèn đỏ” rồi hẵng tính.
Hôm sau, sáng ra bụng hơi râm ran đau, Hương định bụng chiều không đỡ đau kiểu gì cũng đi bác sĩ khám cho ra ngô, ra khoai. Nhưng sau khi ngủ trưa dậy thì cơn đau biến mất, Hương lại hoãn cái sự khám lại.
Thế nhưng, chiều tối đó, khi đang cố làm nốt việc tại cơ quan Hương chợt thấy bụng nhói lên rồi cơn đau dữ dội ập tới. Cô gắng hết sức lao vào nhà vệ sinh vì cảm giác muốn tống thải mọi thứ trong bụng ào đến.
Nhưng không được, cơn đau vẫn ào tới mỗi lúc một nặng hơn, Hương thấy người lạnh toát, mồ hôi rịn ra. Nhấc máy điện thoại, cô gọi cho bác sĩ quen thân ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư kể diễn biến bệnh. Đầu dây bên kia, bác sĩ nói gấp gáp: “Em tới bệnh viện ngay nhé, chắc chửa ngoài dạ con rồi, nhanh lên em, vào phòng cấp cứu ngay nhé”.
Tai Hương ù đi khi nghe thấy mấy từ “chửa ngoài dạ con” bởi cô không nghĩ mình có thai. Mọi người đưa cô tới Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cơn đau khiến Hương thấy mình kiệt sức. Bác sĩ chọc đầu dò vào cửa mình để siêu âm thai, Hương la hét đau đớn như chưa từng bị đau như thế. “Không có túi ối trong buồng tử cung, nghi thai ngoài dạ con”, dòng chữ trên phiếu siêu âm và cơn đau dữ dội khiến mắt Hương tối sầm lại.
Hương được đưa vào phòng cấp cứu, đo huyết áp, soi ổ bụng, xét nghiệm HCG và chọc dò. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Hương có thai, với kinh nghiệm của các bác sĩ sản khoa, kết luận đưa ra là cô bị thai ngoài tử cung và phải mổ cấp cứu vì khối thai đã vỡ, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng rất lớn. Hương chỉ kịp loáng thoáng nghe những lời bác sĩ trao đổi với nhau rồi cô ngất đi ngay tại phòng cấp cứu vì cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể.
Mấy bác sĩ xoay quanh Hương, người đo lại huyết áp, người chọc dò, người ra sức tìm ven để truyền đạm. Rồi cô tỉnh lại. Sau khi đã hoàn tất các công đoạn, cô được đặt nằm ngay ngắn lên cáng để chuyển thẳng lên phòng mổ.
Nhìn quanh căn phòng được sơn màu trắng toát, thoáng thấy khay dao, kéo sáng lòa cô chợt rùng mình khi nghĩ chúng sẽ lướt nhẹ trên da thịt mình. Bác sĩ L.V.C là người chịu trách nhiệm mổ cho Hương. Bác sĩ gây mê khẽ hỏi "Mấy cháu rồi? Bây giờ chị tiêm thuốc gây mê nhé, e sẽ không đau đâu, thẳng tay ra em. Tiêm cái này hơi buốt, em cố chịu nhé!". Nghe tới đó, Hương chỉ kịp “vâng” khẽ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ bởi thuốc mê ngấm rất nhanh.
Khi Hương tỉnh dậy, thấy xung quanh là những sản phụ với nét mặt mệt mỏi đang nằm như cô. Đêm hôm ấy, cô nằm thẳng hàng với các bà bầu vừa "vượt cạn" trong một căn phòng lạnh lẽo. Lưng Hương mỏi nhừ vì không thể cựa mình, bởi chỉ khẽ cựa thôi là vết mổ dù là mổ nội soi lại đau điếng. Lúc ấy cô chỉ nghĩ biết đến nỗi này thì đã đi khám ngay từ khi thấy mình rong kinh lâu thế.
Biết phải đau đớn thế thì lúc mới đau bụng lâm râm đã bảo chồng chở đi bệnh viện. Hương phải nằm viện thêm bốn ngày nữa để uống thuốc và theo dõi vết mổ. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến thăm hỏi, ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên vì mấy dấu hiệu Hương kể không có gì mà nghiêm trọng đến thế.
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, thai ngoài tử cung mới đầu không có biểu hiện gì đặc trưng ngoài ra máu ở âm đạo, trễ kinh và đau bụng vùng dưới. Nhiều phụ nữ thường nhầm lẫn giữa ra máu và có kinh nguyệt, trong khi, ra máu bất thường có thể là biểu hiện của nhiều bệnh hay các biến chứng nguy hiểm khi có thai như động thai, dọa xảy thai, thai ngoài tử cung. Bởi vậy, bà khuyến cáo, chị em khi thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khác với bình thường, cần đi khám ngay.
Minh Linh
Ngày đầu tuần, sếp gọi lên phòng giao cho cô lịch công tác tỉnh Lai Châu trong 3 ngày. Háo hức bởi lâu ngày chưa đi đâu cho đầu óc bớt mệt mỏi, Hương nhận lời ngay. Lâu nay cô vốn khỏe mạnh, không biết say xe là gì nên hào hứng lên đường dù biết quãng đường phía trước lên tới 1000km chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi.
Lần này đi xa, lạ là đi xe cô không say xe, nhưng cứ đến bữa ăn là buồn nôn khi ngửi mùi thức ăn. Ban đầu mọi người nghĩ đi xa nên cô mệt. Nhưng đến ngày thứ 2 của đợt công tác, chốc chốc Hương lại gồng mình với những trận nôn ọe khủng khiếp, mồ hôi vã ra, mệt thở không ra hơi, thi thoảng bụng dưới lại nhói đau từng cơn ngắn. Thế nhưng hễ hết cơn nôn ọe là cô lại khỏe như không, ríu rít trò chuyện, pha trò chọc cười mọi người trong đoàn.
Kết thúc đợt công tác, Hương lại bị cuốn vào công việc của cơ quan và lo lắng chăm sóc hai thiên thần bé nhỏ của mình nên cô tạm gác việc đến viện để kiểm tra sức khỏe.
Cô không thấy sức khỏe gặp vấn đề gì, chỉ duy nhất là cô bị rong kinh đến 1 tháng trời, lượng “đèn đỏ” ít hơn nên cô chỉ nghĩ chắc tại viên tránh thai khẩn cấp uống trước đó một tháng. Mấy chị bạn cùng phòng cũng gặp hiện tượng đó khi dùng thuốc tránh thai mà. Hương tặc lưỡi cho qua, nghĩ bụng khám làm gì cho mệt, rồi sẽ hết.
Trước nhập viện chừng bốn ngày, đang chơi đùa cùng hai con, Hương thấy cửa mình có gì đó nóng trôi ra. Chạy vội vào nhà vệ sinh, cô hoảng hốt khi nhìn thấy cục máu to bằng đốt ngón tay cái, thoáng sợ hãi, Hương vứt vội nó vào bồn cầu và xả nước trôi đi. Trong bụng thầm nghĩ mai sẽ đi bác sĩ phụ khoa khám xem sao. Hôm sau gặp cô bé đồng nghiệp, Hương kể chuyện cho cô ấy nghe.
Cô bé nghe xong kêu lên: “Ôi chị giống em thôi, bác sĩ của em bảo đó là cái niêm mạc cổ tử cung bong ra khi bắt đầu kỳ kinh nguyệt. Em cũng lo lắng đi khám nhưng bác sĩ bảo không vấn đề gì. Nhưng lạ là sao cục niêm mạc của chị to thế nhỉ?". Nghe cô bé nói thế, Hương tự trấn an rằng hết “đèn đỏ” rồi hẵng tính.
Hôm sau, sáng ra bụng hơi râm ran đau, Hương định bụng chiều không đỡ đau kiểu gì cũng đi bác sĩ khám cho ra ngô, ra khoai. Nhưng sau khi ngủ trưa dậy thì cơn đau biến mất, Hương lại hoãn cái sự khám lại.
Thế nhưng, chiều tối đó, khi đang cố làm nốt việc tại cơ quan Hương chợt thấy bụng nhói lên rồi cơn đau dữ dội ập tới. Cô gắng hết sức lao vào nhà vệ sinh vì cảm giác muốn tống thải mọi thứ trong bụng ào đến.
Nhưng không được, cơn đau vẫn ào tới mỗi lúc một nặng hơn, Hương thấy người lạnh toát, mồ hôi rịn ra. Nhấc máy điện thoại, cô gọi cho bác sĩ quen thân ở Bệnh viện Phụ sản T.Ư kể diễn biến bệnh. Đầu dây bên kia, bác sĩ nói gấp gáp: “Em tới bệnh viện ngay nhé, chắc chửa ngoài dạ con rồi, nhanh lên em, vào phòng cấp cứu ngay nhé”.
Tai Hương ù đi khi nghe thấy mấy từ “chửa ngoài dạ con” bởi cô không nghĩ mình có thai. Mọi người đưa cô tới Bệnh viện Phụ sản T.Ư, cơn đau khiến Hương thấy mình kiệt sức. Bác sĩ chọc đầu dò vào cửa mình để siêu âm thai, Hương la hét đau đớn như chưa từng bị đau như thế. “Không có túi ối trong buồng tử cung, nghi thai ngoài dạ con”, dòng chữ trên phiếu siêu âm và cơn đau dữ dội khiến mắt Hương tối sầm lại.
Hương được đưa vào phòng cấp cứu, đo huyết áp, soi ổ bụng, xét nghiệm HCG và chọc dò. Kết quả xét nghiệm máu cho thấy Hương có thai, với kinh nghiệm của các bác sĩ sản khoa, kết luận đưa ra là cô bị thai ngoài tử cung và phải mổ cấp cứu vì khối thai đã vỡ, nguy cơ nhiễm trùng ổ bụng rất lớn. Hương chỉ kịp loáng thoáng nghe những lời bác sĩ trao đổi với nhau rồi cô ngất đi ngay tại phòng cấp cứu vì cơn đau đã vượt quá ngưỡng chịu đựng của cơ thể.
Mấy bác sĩ xoay quanh Hương, người đo lại huyết áp, người chọc dò, người ra sức tìm ven để truyền đạm. Rồi cô tỉnh lại. Sau khi đã hoàn tất các công đoạn, cô được đặt nằm ngay ngắn lên cáng để chuyển thẳng lên phòng mổ.
Nhìn quanh căn phòng được sơn màu trắng toát, thoáng thấy khay dao, kéo sáng lòa cô chợt rùng mình khi nghĩ chúng sẽ lướt nhẹ trên da thịt mình. Bác sĩ L.V.C là người chịu trách nhiệm mổ cho Hương. Bác sĩ gây mê khẽ hỏi "Mấy cháu rồi? Bây giờ chị tiêm thuốc gây mê nhé, e sẽ không đau đâu, thẳng tay ra em. Tiêm cái này hơi buốt, em cố chịu nhé!". Nghe tới đó, Hương chỉ kịp “vâng” khẽ một tiếng rồi chìm vào giấc ngủ bởi thuốc mê ngấm rất nhanh.
Khi Hương tỉnh dậy, thấy xung quanh là những sản phụ với nét mặt mệt mỏi đang nằm như cô. Đêm hôm ấy, cô nằm thẳng hàng với các bà bầu vừa "vượt cạn" trong một căn phòng lạnh lẽo. Lưng Hương mỏi nhừ vì không thể cựa mình, bởi chỉ khẽ cựa thôi là vết mổ dù là mổ nội soi lại đau điếng. Lúc ấy cô chỉ nghĩ biết đến nỗi này thì đã đi khám ngay từ khi thấy mình rong kinh lâu thế.
Biết phải đau đớn thế thì lúc mới đau bụng lâm râm đã bảo chồng chở đi bệnh viện. Hương phải nằm viện thêm bốn ngày nữa để uống thuốc và theo dõi vết mổ. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến thăm hỏi, ai cũng bàng hoàng, ngạc nhiên vì mấy dấu hiệu Hương kể không có gì mà nghiêm trọng đến thế.
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung cho biết, thai ngoài tử cung mới đầu không có biểu hiện gì đặc trưng ngoài ra máu ở âm đạo, trễ kinh và đau bụng vùng dưới. Nhiều phụ nữ thường nhầm lẫn giữa ra máu và có kinh nguyệt, trong khi, ra máu bất thường có thể là biểu hiện của nhiều bệnh hay các biến chứng nguy hiểm khi có thai như động thai, dọa xảy thai, thai ngoài tử cung. Bởi vậy, bà khuyến cáo, chị em khi thấy có bất kỳ dấu hiệu nào khác với bình thường, cần đi khám ngay.
Minh Linh