1001 chuyện cười ra nước mắt của nữ tài xế Taxi (1)

09:17, Thứ bảy 26/11/2011

( PHUNUTODAY ) - #160; (Phunutoday) Khi đã có gần 2 năm lăn lộn ở đất thủ đô, Thủy đã có cho mình những kinh nghiệm xương máu. Nhưng nghề này cũng đọng lại trong cô rất nhiều câu chuyện hài hước cười ra nước mắt.

(Phunutoday) - Nhìn người khách thuê taxi xăm trổ đầy mình, mặt đỏ tưng bừng, đầu trọc lốc, Thủy - một nữ tài xế taxi, giật mình thon thót, cố né tránh để không phải chở vị khách này nhưng cô vẫn phải ngậm ngùi làm theo vì người đàn ông đó đã ngồi hẳn lên xe. Suốt quãng đường đi, Thủy rơi vào trạng thái sợ hãi cao độ, có khi ông khách ngồi phía dưới thở mạnh cô cũng giật mình… Chỉ đến khi vị khách xuống xe, nhận tiền xong xuôi, Thủy mới thở phào nhẹ nhõm, mình đã an toàn…
 Càng đi làm lâu, Thủy càng có những kinh nghiệm cho công việc của mình.  (Ảnh minh họa)
Càng đi làm lâu, Thủy càng có những kinh nghiệm cho công việc của mình. (Ảnh minh họa)
Đối với những tài xế taxi là nữ như Thủy, sự vất vả, hiểm nguy đôi khi còn tăng lên gấp bội. Những cô gái chấp nhận dấn thân vào nghề tài xế thì phải chấp nhận một cuộc sống quăng quật, vạ vật đêm hôm. Cũng chỉ là một nghề đi chở khách nhưng những cô gái làm nghề tài xế lại đối diện với nhiều hiểm nguy hơn rất nhiều so với những người đàn ông, tuy nhiên cũng có không ít những câu chuyện rất hài hước và những tình huống thót tim xảy đến với họ.

Được côn đồ thua bạc “bo” thêm tiền

Là một nữ tài xế cho hãng taxi ở Hà Nội đã được gần hai năm, Thủy (25 tuổi) quê ở Phú Thọ kể, dạo mới đi làm thì chỉ muốn bỏ việc nhưng rồi càng làm càng thấy hay. Nghề lái taxi này nhìn vào thì cứ nghĩ nhẹ nhàng, đơn giản nhưng sự thật thì cũng cơ cực, vất vả, thậm chí là nguy hiểm. Những lúc chở khách trong đêm hôm, phải đối diện với cả toán côn đồ, gặp một gã đàn ông say rượu tay lăm lăm dao kiếm… đó những tình huống mà Thủy đã từng trải qua trong công việc.
 
Đã không ít lần, khi mới đi làm, Thủy đã bị khách hàng xỏ mũi vì thiếu kinh nghiệm. Nhưng sau khi đã có gần 2 năm lăn lộn ở đất thủ đô, Thủy đã có cho mình những kinh nghiệm xương máu. Nhưng nghề này cũng đọng lại trong cô rất nhiều câu chuyện hài hước cười ra nước mắt.

Tốt nghiệp trường trung cấp nghề ở Hà Nam, được biết một hãng taxi tuyển tài xế nữ, Thủy đã mạnh dạn nộp hồ sơ đăng ký. Bạn bè lúc đó nhiều người đã can ngăn cô, một số người còn phân tích rõ ràng rằng, công việc của một tài xế rất phức tạp. Sự phức tạp đó càng tăng lên khi bản thân mình là nữ. Nhưng bỏ qua tất cả những lời chia sẻ đó, Thủy vẫn quyết định theo nghề tài xế. Lúc đó, Thủy nghĩ rằng, làm nghề gì đi chăng nữa thì chỉ cần mình cẩn thận sẽ tránh được những chuyện đáng tiếc. Với suy nghĩ đơn giản như vậy nên Thủy đã trở thành một nữ tài xế taxi.
 
Những ngày đầu tiên đi làm, ít khách, ngồi chờ khách trên đường, đôi khi chỉ chạy một vài chuyến cự ly gần, tiền thu được thậm chí còn không đủ nộp định mức công ty. Buồn bã nhưng Thủy nghĩ, ai mới đi làm chẳng trải qua thời kỳ này, đi làm một thời gian, quen thuộc đường lối thì sẽ có nhiều khách hơn. Trong một hôm, mới đi làm chưa đầy một tháng, khi đang nằm chờ khách ở khu Đền Lừ (Hoàng Mai, Hà Nội), Thủy đã vô cùng vui mừng khi có một vị khách tầm tuổi trung niên thuê xe chạy về tận Bắc Giang. Chắc mẩm với khoản tiền này sẽ đủ nộp định mức công ty và cũng có chút tiền thù lao, Thủy ung dung trở khách đi tỉnh.

Đoạn đường đến Bắc Giang thật thoải mái khi suốt chuyến đi, hai người chuyện trò rất vui vẻ. Khi cách Hà Nội chừng gần 50km, vị khách này đề nghị Thủy dừng vào quán nước ven đường nghỉ ngơi rồi đi tiếp vì còn khoảng hơn 40km nữa mới tới nơi. Thấy vị khách này vui vẻ, nhìn phong cách cũng rất đàng hoàng nên Thủy đồng ý. Khi xuống quán, vị khách còn chu đáo gọi nước mời Thủy. Hai người tiếp tục ngồi trò chuyện, rồi anh ta bỗng nhiên lấy điện thoại ra để gọi cho một ai đó. Nói chuyện hơn một phút bỗng nhiên, điện thoại của người khách kia hết pin. Vẻ mặt ái ngại, vị khách này hỏi mượn điện thoại của Thủy vì đang có chuyện quan trọng.
 
Không ngần ngại, Thủy đưa điện thoại của mình cho vị khách này dùng. Người khách kia tiếp tục gọi điện thoại tiếp. Câu chuyện có vẻ căng thẳng, giọng vị khách này nghe chừng rất gay gắt. Ông ta không thể ngồi xuống ghế mà đi lại rất nhiều. Vì tránh không để Thủy nghe thấy, vị khách này đã ý tứ đi vào phía trong quán để trò chuyện. Thủy vẫn vô tư ngồi uống nước chờ khi người khách kia nói chuyện điện thoại xong rồi đi tiếp.
 
Nhưng rồi, 10 phút trôi qua, rồi 20 phút, đến nửa tiếng vị khách kia vẫn chưa từ trong đi ra. Suốt ruột vì chờ quá lâu, Thủy chạy vào trong để gọi nhưng chẳng thấy bóng dáng vị khách kia đâu. Hỏi người trong quán thì bà chủ bảo rằng thấy ông ta đi ra phía sau khu vệ sinh. Thủy đi ra hướng đó để tìm nhưng khu vệ sinh là một bãi đất trống, bước qua một con mương nhỏ có một đường đi vào trong khu làng. Lần tìm mãi, gọi lớn tiếng nhưng người khách kia cũng chẳng xuất hiện. Lúc này Thủy đã biết mình bị lừa mất điện thoại. Trả tiền nước xong xuôi, Thủy quay trở về. Mất điện thoại, bị quỵt tiền xe… Thủy đã phải nhận một “trái đắng” đầu tiên trong công việc.

Sau lần nếm “trái đắng” đó, Thủy có kinh nghiệm hơn trong những lần chở khách đi xa. Nhưng công việc của cô đâu chỉ đơn giản như vậy, những lúc đêm hôm phải chở khách đi những quãng đường vắng người, tâm trạng của Thủy luôn rơi vào tình trạng sợ hãi. Kể về một lần Thủy tưởng chừng như hiểm nguy đã cận kề, nhưng nhờ sự nhanh trí, cô đã biết “chuyển họa thành phúc”. Chuyện xảy ra cách đây chừng khoảng hơn 2 tháng. Khi đó, Thủy chờ khách ở khu đường Vĩnh Hưng (Vĩnh Tuy, Hà Nội), đang mơ màng nằm ngủ, bỗng nhiên, cửa xe có những tiếng gõ rất mạnh tay. Bật dậy và nhìn ra ngoài, Thủy thấy có 5 người đàn ông mặt mày hung tợn. Họ bắt xe đi ra khu Mỹ Đình, miệng nói tay, mở cửa.
 
Dù e ngại nhưng Thủy cũng chẳng dám đuổi khách xuống nên phải miễn cưỡng nhận “cuốc xe bão táp” đó. Ngồi lên xe, vị khách nào cũng hằm hằm sát khí, miệng ai cũng nói ra những câu rất khó nghe như: “Mẹ kiếp! Hôm nay mà vớ được thằng đó thì nhừ xương với tao” rồi người kia lại nói: “Lúc đó, tao chém hụt chứ không thì nó cũng đi viện rồi”. Những câu nói đó khiến Thủy lạnh hết gáy và vô cùng lo lắng. Lúc đó, bỗng nhiên, Thủy nghĩ ra việc tại sao không hỏi chuyện cho thân thiện, biết đâu lại đỡ nguy hiểm. Rồi Thủy hỏi chuyện và cố gắng điều khiển xe đi vào những đoạn đường đông người.
 
Trò chuyện với toán khách, Thủy kể rằng mình vốn mồ côi, giờ phải chạy xe taxi để nuôi mấy đứa em nhỏ ở quê… Rồi Thủy cứ luyên thuyên kể lể về chuyện khó khăn của mình. Mấy người khách kia tuy hung tợn nhưng cũng thêm lời vào câu chuyện của Thủy. Quãng đường đi bỗng nhiên đơn giản, cảm giác lo lắng của Thủy cũng dần giảm xuống. Khi xuống xe, tiền xe mất hơn 200 nghìn, một trong những vị khách kia rút hẳn tờ 500 nghìn đưa cho Thủy, miệng bảo: “Nhà cô em khó khăn nên bọn anh cho thêm vài đồng về mà nuôi em chứ không thì đừng có hòng mà lấy tiền của mấy thằng này…”.
 
Thở phào nhẹ nhõm, Thủy cảm ơn tốp khách và trở về công ty để trả xe. Trên đường, Thủy vẫn không sao hiểu được mấy vị khách kia tại sao lại cho thêm tiền của mình. Nhưng dù sao, đây cũng là một chuyện quá tốt đẹp…

Càng đi làm lâu, Thủy càng có những kinh nghiệm cho công việc của mình. Nhưng theo Thủy thì, nghề lái taxi nguy hiểm là luôn thường trực. Dù có cẩn thận đến mấy thì cũng không tránh được. Một nguyên tắc Thủy tự đề ra cho mình là vào lúc đêm hôm không nên tham khách. Tùy từng trường hợp mới nhận lời chở còn không thì phải biết từ chối…
 
)
 
 
 
  • Đan Thủy
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc