Cách đây hơn mười lăm năm, tôi đang là sinh viên năm hai của một trường đại học khá có tiếng. Nhưng khi ấy, trong tay tôi đã có một công việc bán hàng part-time với mức thu nhập 8–10 triệu mỗi tháng – một con số mà không ít sinh viên thời đó chỉ dám mơ. Thế là tôi tự tin bỏ học. Tôi nghĩ mình thông minh, nghĩ rằng đời này chẳng cần tấm bằng nào cả, chỉ cần có tiền và kinh nghiệm là đủ.
Thời gian đầu, tôi hạnh phúc với lựa chọn ấy. Bạn bè phải chật vật vừa học vừa làm, còn tôi đã tự lo được cuộc sống. Tôi mua được điện thoại mới, có thể rủ bạn bè đi ăn uống, thậm chí gửi tiền về cho bố mẹ. Nhưng rồi, tuổi trẻ qua đi, tôi bước dần sang ngưỡng 30, rồi gần 40, mới thấy cái giá phải trả cho quyết định năm ấy nặng nề đến mức nào.

Kiến thức không bao giờ là thừa
Ngày còn đi học, tôi thường tự hỏi: “Sau này ra đời ai còn dùng tới tích phân, hóa học, triết học?”. Tôi cho rằng những gì học trên lớp chỉ là lý thuyết khô khan, chẳng mấy liên quan đến thực tế. Chính sự ngạo mạn đó khiến tôi tự gạt đi cơ hội tiếp nhận những nền tảng mà ai cũng cần có.
Đến khi đi làm, tôi mới bắt đầu lạc lõng. Nhiều lần ngồi trong cuộc họp, tôi không hiểu nổi vì sao công ty lại đưa ra chiến lược tài chính phức tạp như thế, tại sao lại xây dựng mô hình kinh doanh theo cách kia. Trong khi đó, những đồng nghiệp chỉ mới ra trường vài năm lại có thể phân tích rành mạch, lập luận thuyết phục.
Lúc ấy, tôi mới nhận ra kiến thức chẳng bao giờ vô nghĩa. Nó không xuất hiện ngay trong từng giao dịch bán hàng, nhưng lại âm thầm nâng đỡ tư duy, giúp người ta hiểu được nguyên lý vận hành của thế giới. Còn tôi, vì thiếu nền tảng, đã bỏ lỡ nhiều cơ hội phát triển, nhiều lần chỉ dám lặng im ngồi nghe thay vì tự tin bày tỏ quan điểm.
Thiếu bằng cấp, cơ hội thăng tiến khép lại
Tôi từng tin rằng chỉ cần chăm chỉ, kết quả công việc sẽ tự lên tiếng. Nhưng đời không đơn giản như vậy. Ở nhiều cột mốc quan trọng, bằng cấp vẫn là tấm vé thông hành.
Tôi nhớ mãi lần đầu tiên được cân nhắc lên vị trí quản lý. Thành tích của tôi không hề thua kém ai, nhưng cuối cùng, cơ hội thuộc về một người trẻ hơn, có bằng Thạc sĩ. Lúc ấy tôi hụt hẫng, nhưng cũng không thể trách ai ngoài chính mình. Tôi đã tự chặn con đường đi lên của bản thân từ ngày quyết định bỏ ngang đại học.
Nhiều năm sau, tôi vẫn tiếp tục học thêm những khóa ngắn hạn, tích lũy chứng chỉ này nọ. Nhưng trong mắt nhà tuyển dụng, chúng chẳng bao giờ có sức nặng bằng một tấm bằng chính quy. Và khi đã bước qua tuổi 35, việc bắt đầu lại hành trình học hành cũng không còn dễ dàng nữa.
Giờ nghĩ lại, tôi mới hiểu bằng cấp không chỉ là minh chứng cho tri thức, mà còn là biểu tượng của sự bền bỉ, của việc dám đi đến cùng một con đường. Trong môi trường công việc, những điều đó đôi khi còn quan trọng hơn cả kỹ năng ngắn hạn.

Học là khoản đầu tư dài hạn cho chính mình
Những năm tuổi trẻ, tôi từng nghĩ tiền bạc mới là tất cả. Nhưng tiền kiếm được rồi cũng tiêu hết. Chỉ có sự hiểu biết là thứ còn lại, nuôi dưỡng con người ta trong suốt cuộc đời.
Nếu được quay về tuổi 20, tôi sẽ không hỏi “Học để làm gì?”, mà sẽ tự nhủ: “Học để sau này khỏi hối tiếc”. Bởi học không chỉ giúp có một công việc ổn định, mà còn mở rộng tư duy, cho ta khả năng lựa chọn đúng đắn khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời.
Nhiều khi, tôi ước gì mình đã kiên nhẫn hơn một chút, dành thêm vài năm để học hành tử tế. Có thể giờ đây, thay vì là một nhân viên bình thường, tôi đã ở vị trí quản lý hoặc cao hơn. Nhưng đời không có chữ “nếu”. Những năm tháng đã bỏ lỡ thì không thể nào lấy lại được nữa.
Một lời nhắn gửi cho người trẻ
Khi còn trẻ, người ta thường sốt ruột muốn thành công thật nhanh. Tôi cũng từng như thế, nghĩ rằng ra đời sớm, kiếm tiền sớm sẽ là một lợi thế. Nhưng sự thật là, không có con đường tắt nào thay thế được tri thức và sự rèn luyện bền bỉ.
Công việc có thể chờ, nhưng tuổi trẻ và cơ hội học tập thì không. Nếu có thể, hãy coi việc học là khoản đầu tư dài hạn cho chính mình. Vì đến một ngày nào đó, khi thời gian trôi qua, bạn sẽ nhận ra: chẳng thể quay ngược để bù đắp cho những năm tháng đã bỏ lỡ.
Bài học mà tôi rút ra sau gần hai mươi năm chính là: đừng vội vàng đánh đổi việc học chỉ để lấy chút tiền trước mắt. Tiền có thể kiếm lại, nhưng nền tảng tri thức thì không. Và đôi khi, cái giá của sự nông nổi tuổi trẻ chính là cả một đời tiếc nuối.