Chia tay cha mẹ
Cha mẹ là những người nuôi dưỡng chúng ta lớn khôn, hy sinh vì ta và yêu thương ta nhiều nhất, mà không cần ta phải báo đáp. Miễn là cha mẹ vẫn đang ở đó, chúng ta vẫn là những đứa trẻ nhỏ, được dựa dẫm, bảo bọc, yêu thương. Thế nhưng, thời gian vô tình, sẽ đến một ngày họ không còn ở bên ta nữa. Một ngày nào đó, cha mẹ sẽ rời bỏ ta trước, vì vậy hãy trân trọng mỗi khoảnh khắc gia đình sum họp bên nhau.
Chia tay tuổi trẻ
Một ngày nào đó, khi bạn soi gương, khuôn mặt bạn trông sẽ giống thế này: Những vết chân chim xuất hiện, màu tóc cứ thế mà bạc dần. Lúc này, bạn đã phải tạm biệt với tuổi trẻ rực rỡ. Không một ai muốn chia tay với thời gian tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Nhưng không có bữa tiệc nào là không tàn. Thế nên, khi còn trẻ, hãy sống sao cho thật đáng sống. Sống để không tiếc nuối. Sống để không oán hận. Và sống để nhận lại những niềm vui rực rỡ nhưng thuần khiết.
Chia tay con cái
Nếu sự chia tay với ba mẹ là do giới hạn của đời người, thì chia tay con cái lại do sự trưởng thành. Khi con trẻ lớn lên, chúng phải rời xa vòng bay bao bọc của cha mẹ và tự bươn chải là điều đương nhiên. Chúng sẽ không còn lao vào lòng bố mẹ để khóc, để làm nũng nữa. Lúc này, bạn phải học làm quen với nỗi cô đơn, vị tha và chờ đợi.
Kết luận:
Vốn dĩ chia ly là một phần của cuộc sống và chẳng ai có thể tránh khỏi. Không ai có thể ở với chúng ta mãi mãi, dù là những người ta trân quý bằng cả sinh mạng mình. Vốn dĩ đời người giống như một chuyến xe khách mà chúng ta là người cầm lái, qua mỗi một bến sẽ có người lên và xuống. Khi đến cuối cuộc hành trình, số người đi cùng ta rất ít, thậm chí là chẳng còn ai.
Vì vậy, đừng quá đau buồn khi đối diện với chia ly mà hãy nghĩ đến niềm vui lúc đoàn tụ và trân trọng từng khoảnh khắc khi còn bên nhau. Nên nhớ, chia ly, mất mát cũng là một phần của cuộc sống. Nhờ đó, ta có thể sống chậm lại và trân trọng những khoảnh khắc quý giá trong cuộc sống.