Có những thứ cha mẹ để lại cho con không nằm trong sổ tiết kiệm, cũng chẳng phải căn nhà hay mảnh đất. Đó là cách sống.
Trong quan niệm truyền thống, một gia đình có phúc thường bắt đầu từ cách người lớn đối đãi với nhau, với người ngoài và với chính những gì mình đang có. 3 kiểu cha mẹ dưới đây được xem là dễ “để phúc” cho con cháu.
Cha mẹ biết giữ chữ tín, không tham cái lợi trước mắt
Một gia đình có thể không giàu, nhưng nếu cha mẹ sống ngay thẳng, giữ lời và biết phân biệt đúng – sai, đó đã là một tài sản lớn đối với con cái.
Người làm ăn giữ chữ tín sẽ tạo được quan hệ lâu dài. Người sống có nguyên tắc sẽ ít phải đánh đổi danh dự để lấy lợi ích trước mắt. Quan niệm “gieo nhân nào, gặt quả ấy” trong văn hóa truyền thống vì thế không chỉ nói về tiền bạc, mà còn nhấn mạnh cách một người đối xử với người khác trong suốt cuộc đời.
Điều đáng nói là trẻ thường học từ hành động nhiều hơn lời dạy. Cha mẹ không cần nói quá nhiều về đạo lý nếu chính mình biết giữ lời hứa, không lợi dụng người khác, không chiếm phần hơn bằng cách thiếu công bằng. Nếp sống ấy dễ trở thành “của hồi môn” vô hình mà con cháu mang theo khi bước ra xã hội.
Cha mẹ biết hiếu kính người già nhưng không nuông chiều con cái
Một gia đình có nền nếp thường thể hiện rất rõ qua cách các thế hệ đối xử với nhau.
Cha mẹ biết quan tâm, chăm sóc ông bà, kính trọng người lớn tuổi sẽ giúp con trẻ hiểu rằng tình thân không chỉ là nhận về mà còn là trách nhiệm. Nhưng đi cùng với đó phải là khả năng dạy con tự lập, biết làm việc và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.
Nuôi con bằng cách đáp ứng mọi đòi hỏi không đồng nghĩa với để lại phúc. Ngược lại, sự bao bọc quá mức có thể khiến một người trưởng thành nhưng thiếu khả năng tự đứng vững. Cha mẹ biết yêu thương đúng cách thường không trao cho con mọi thứ, mà trao cho con năng lực tự tạo ra mọi thứ bằng chính sức mình.
Trong góc nhìn gia đình, đây là một dạng “để phúc” rất thực tế. Khi con cháu có năng lực, biết kính trên nhường dưới và hiểu giá trị của lao động, nền nếp tốt ấy có cơ hội tiếp tục được truyền sang thế hệ sau.
Cha mẹ sống tử tế, biết làm việc thiện nhưng không phô trương
Có một kiểu cha mẹ rất đáng quý: làm điều tốt nhưng không biến việc tốt thành công cụ để khoe mình.
Giúp đỡ người khó khăn, đối xử tử tế với hàng xóm, không vì lợi ích mà chèn ép người khác, biết chia sẻ khi có điều kiện – những hành động tưởng nhỏ lại góp phần tạo nên khí chất của một gia đình. Theo quan niệm dân gian, làm việc thiện là một cách tích phúc; dưới góc nhìn đời sống hiện đại, đó cũng là cách xây dựng uy tín và những mối quan hệ lành mạnh.
Quan trọng hơn, con cái nhìn thấy cách cha mẹ đối xử với người khác sẽ hình thành một chuẩn mực ứng xử rất tự nhiên. Một đứa trẻ lớn lên trong môi trường mà người lớn không khinh người nghèo, không nịnh người giàu, không vì chút lợi mà làm tổn thương người khác sẽ dễ hiểu giá trị của lòng tử tế bằng trải nghiệm thực tế.
Phúc của một gia đình vì thế không nhất thiết phải được đo bằng việc đời sau giàu đến đâu. Nó còn nằm ở việc con cháu có biết sống đàng hoàng, có người tin cậy, có khả năng tự lập và biết giữ gìn tình thân hay không.
Cha mẹ để lại tiền bạc, con cái có thể tiêu hết. Cha mẹ để lại đất đai, con cháu có thể bán đi. Nhưng một nền nếp tốt nếu được truyền lại qua nhiều thế hệ có thể trở thành thứ tài sản khó mất nhất.
Bởi vậy, “để phúc” cho con cháu đôi khi không phải làm một điều gì thật lớn. Đó có thể bắt đầu từ việc cha mẹ sống tử tế hơn một chút, công bằng hơn một chút và có trách nhiệm hơn với những người bên cạnh.