Dưới đây 4 câu Phật ngữ là linh ứng nhất, hãy đọc đi đọc lại sẽ giúp đánh thức Phật tánh của mình:
Câu thứ nhất: “Tâm bình hà lao trì giới, hành trực hà dụng tu thiền”
Nghĩa là: Tâm đã bình lặng thì cần gì phải khổ công trì giới, hành vi đã ngay thẳng thì cần gì phải tham thiền ngồi yên.
Người học Phật cần phải hiểu rõ mục đích của việc trì giới, tham thiền là gì. Rất nhiều người đang “bỏ gốc tìm ngọn”, họ xem việc giữ giới và ngồi thiền là mục đích của sự tu hành. Tuy nhiên, suy nghĩ này đã đi chệch khỏi tinh thần Phật pháp.
Mục đích của việc tu Phật là để khiến tâm được bình lặng, hành vi được ngay thẳng. Kinh Kim Cang có câu: “Các Tỳ-kheo nên biết, lời Ta giảng giống như bè qua sông, pháp còn phải xả huống chi là phi pháp.”
Phật pháp chỉ là công cụ để qua sông sinh tử luân hồi, học Phật là để qua sông. Tuyệt đối đừng nhầm lẫn công cụ với mục đích của Phật pháp.
Nếu chỉ vì giữ giới mà giữ giới, vì ngồi thiền mà ngồi thiền, thì sẽ không bao giờ đánh thức được Phật tánh. Chỉ khi ta tu sửa cái tâm để nó trở nên thanh tịnh, và khiến hành vi trở nên ngay thẳng, lương thiện, thì Phật tánh mới được đánh thức.
Câu thứ hai: “Ân tắc hiếu dưỡng phụ mẫu, nghĩa tắc thượng hạ tương lân”
Nghĩa là: Đã có lòng biết ơn thì phải hiếu dưỡng cha mẹ; đã sống có đạo nghĩa thì trên dưới phải biết thương xót, giúp đỡ lẫn nhau.
Nhiều người sau khi học Phật thì quá đắm say vào việc niệm Phật, tụng kinh, thậm chí mê mải đi lễ chùa, thắp hương cúng bái suốt ngày, bỏ bê những việc khác.
Những hành vi này vốn được Phật pháp khuyến khích, nhưng nếu vì quá chấp vào các hình thức Phật sự mà lại bỏ bê cuộc sống, lơ là trách nhiệm thì đó không phải là điều Phật pháp muốn.
Tu học Phật pháp chính là học cách làm một người tốt toàn diện. Là người tốt, trước hết phải xử lý tốt các mối quan hệ xã hội, đặc biệt là phải hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, chăm lo cho người thân, bạn bè xung quanh.
Nếu những việc căn bản này không làm được, việc lễ bái, niệm Phật sẽ không có ý nghĩa gì.
Chỉ cần bạn hiểu rõ đạo lý trên hiếu kính cha mẹ, dưới yêu thương con cái, tôn kính thầy trưởng, thân thiện với bạn bè, thì dù bạn không ngày ngày niệm Phật, lạy Phật, bạn vẫn đang thực sự tu học Phật pháp, vẫn đang bước đi vững vàng trên con đường Bồ Đề.
Câu thứ ba: “Bồ đề chỉ hướng tâm mịch, hà lao hướng ngoại cầu huyền”
Nghĩa là: Giác ngộ chỉ nên tìm ở nơi tâm mình, hà tất phải nhọc công tìm kiếm những điều huyền bí bên ngoài.
Tu học Phật pháp nhất định phải hướng nội tìm tâm, không nên hướng ra bên ngoài để cầu Phật. Lục Tổ Huệ Năng đã dạy trong Kinh Pháp Bảo Đàn: “Người Thánh cầu Tâm, không cầu Phật; người ngu cầu Phật, không cầu Tâm”.
Chỉ người mê muội mới thích cầu Phật bên ngoài, còn người thực sự có trí tuệ chỉ lo tu tâm chứ không cầu Phật bên ngoài. Mọi người đều có Phật tánh sẵn có.
Muốn đánh thức Phật tánh, phải thường xuyên quan sát, soi rọi nội tâm, phải trau dồi cái tâm. Chỉ khi thấy được tự tánh của mình, ta mới thấy được Phật chân thật.
Câu thứ tư: “Thính thuyết y thử tu hành, Tây phương chỉ tại mục tiền”
Nghĩa là: Nghe nói nếu y theo những lời này mà tu hành, thì Cực Lạc Tây Phương chỉ ngay trước mắt.
Đây là lời khai thị của Lục Tổ Huệ Năng. Ngài dạy chúng ta rằng, chỉ cần y theo những đạo lý trên mà tu hành, biết trân trọng hiện tại, không ảo tưởng về tương lai, không lo lắng về quá khứ, không than phiền cuộc sống, kiên trì sửa đổi lỗi lầm, thì ngay giây phút này đây chính là Tây Phương Tịnh Độ.
Nếu bạn không chịu khó tu sửa bản thân, dù có đến được cõi Tây Phương, bạn vẫn mãi phiền não không dứt. Trái lại, nếu bạn làm cho tâm mình được thanh tịnh, thì ngay tại đây, ngay lúc này chính là Tịnh Độ, trần gian này cũng là Tịnh Độ.
Kinh Duy Ma Cật đã khẳng định: “Tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh”. Chỉ cần bạn thường xuyên tu tâm, luôn giữ được trạng thái thanh tịnh, an lạc, thì Tây Phương Cực Lạc ngay ở trước mắt, hiện tại này chính là Tịnh Độ.