Cầu tiền tài
Xưa kia, cả cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dẫn dắt các đệ tử của ngài đi hóa duyên, yêu cầu họ vứt bỏ hết tiền tài đeo bám. Xưa nay, đạo lý nhà Phật luôn xem tiền tài là vật ngoài thân, chết đi chẳng thể mang theo, còn sống nếu mải miết truy cầu sẽ có ngày đi vào ngõ cụt. Vậy nên, kẻ trong mắt chỉ có tiền tài, không xứng đáng để Đức phật phổ độ.
Cầu danh vọng
Kẻ ham danh vọng, sẽ rất buông thả bản thân, cuối cùng hai tay nhúng tràm, lạc lối trong bể khổ, không thể tìm được bờ bến quay đầu. Phật hiểu, danh vọng nếu đến quá dễ dàng sẽ sinh tâm thế ỉ lại, coi trời bằng vung, khinh rẻ người khác, làm những chuyện vạn kiếp bất phục. Mưu cầu danh vọng giữa chốn thanh tịnh đã vô tình phạm nghiệp chướng. Dù mâm cao cỗ đầy thế nào, mọi công đức sẽ khánh kiệt trong chớp mắt.
Cầu không ốm đau, bệnh tật
Phật tử khi đi chùa, đừng cầu mong thoát khỏi bệnh tật, bằng không sẽ sinh ra tham niệm, có thể dẫn đến phạm giới. Theo Phật, bệnh tật đều do nghiệp mà thành, cầu nguyện không thể khỏi, Phật cũng chẳng thể giúp. Muốn thoát khỏi bể khổ, hãy biết tu tập và giác ngộ. Trước tiên, giữ tâm khỏe mạnh, mới có thể đẩy lùi căn nguyên bệnh tật cũng như mọi đau khổ trong kiếp người.
Cầu duyên
“Hữu duyên tương lý năng tương ngộ. Vô duyên đối diện bất tương phùng.” Xưa nay, duyên phận là thứ không thể cưỡng cầu. Vốn dĩ mọi ly – hợp, bi – hỷ đều đã được số phận an bài. Đức Phật hướng con người ta đến sự giải thoát khỏi cõi luân hồi, cũng chính là thoát khỏi những duyên nợ ân oán.
*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo