Bài học số 1
Sau bữa tối, mẹ và con gái cùng nhau rửa bát, còn cha và con trai ngồi xem TV trong phòng khách. Bỗng nhiên có âm thanh bát đĩa bị vỡ truyền ra từ nhà bếp, sau đó mọi thứ chìm vào im lặng. Con trai nhìn cha mình và nói:
– Nhất định là mẹ làm vỡ rồi.
– Sao con biết?
– Không nghe thấy mẹ mắng.
Bài học rút ra: Chúng ta thường dùng các tiêu chuẩn khác nhau để đánh giá bản thân và người khác, dẫn đến nghiêm khắc với người khác, khoan dung cho chính mình.
Bài học số 2
Khi 38 tuổi, tôi đắn đo về việc mình có nên học thêm 2 năm chuyên ngành chụp X quang hay không. Tôi nói chuyện này với một đứa bạn thân và gần như đã tự thuyết phục mình nên từ bỏ.
Tôi nói "Tao quá già để đi học rồi. Tao sẽ 40 tuổi khi nhận bằng mất." Rồi đứa bạn tôi nói một câu rất thấm "Nếu không đi học, mày vẫn sẽ 40 tuổi, nhưng lại không có bằng."
Bây giờ tôi đã gần 60 tuổi, và nhờ chiếc bằng đó tôi đã có một cuộc sống khá giá, chứ không vất vả như xưa.
Bài học số 3
Bạn tôi ưng ý một chiếc máy tính, cần khoảng 30 triệu, thu nhập mỗi tháng của cậu ta chỉ có 7 triệu.
Vợ cậu ta nói với cậu ta rằng: “Anh điên rồi, anh mà mua thì chúng ta sẽ ly hôn”.
Cậu ta hỏi tôi phải làm sao. Tôi nói: “Cậu không xứng với chiếc máy tính kia, đến thứ mà mình thích cũng không có dũng khí đi giành lấy, thì sau này cậu định lăn lộn trong xã hội thế nào?”.
Cậu ta cắn răng mua chiếc máy tính kia. Để trả nợ, cậu ta bắt đầu tìm một số công việc làm thêm. Cuối cùng, cậu ta đã trả hết nợ trong vòng một tháng. Vợ cậu ta không vì sự điên cuồng của cậu ta mà bỏ cậu ta. Cô ta dẫn cậu ta vào một siêu thị xe, nói: “Ông xã, chúng ta mua trả góp chiếc xe BMW này nhé”. Ban đầu cậu ta giật nảy mình, tưởng vợ mình điên. Một năm sau, cậu ta đã trả được hết khoản tiền của chiếc xe đó.
Kết luận: Đến vật và người mà mình thích bạn cũng không có dũng khí giành lấy, vậy thì bạn đã được định trước là một kẻ thất bại.
Bài học số 4
Có hai nhóm du lịch đi đến Bán đảo Izu ở Nhật Bản, điều kiện đường xá rất xấu vì có nhiều ổ gà ở khắp mọi nơi.
Hướng dẫn viên của nhóm 1 liên tục than phiền con đường này y như một người nào đó bị rỗ mặt.
Còn hướng dẫn viên của nhóm 2 lại nói với khách du lịch bằng giọng điệu đầy chất thơ: “Con đường mà hiện tại chúng ta đang đi chính là đại lộ Izu vang danh với những lúm đồng tiền duyên dáng.”
Bài học rút ra: Mặc dù cùng một kiểu tình huống, nhưng suy nghĩ khác nhau sẽ tạo ra thái độ khác nhau. Suy nghĩ là một điều vô cùng tuyệt vời, muốn đi về hướng bi quan hay lạc quan, quyền quyết định thuộc về bạn.
Bài học số 5
Hồi đó, tôi học lớp 6, cố gắng dạy bơi cho đứa em gái 6 tuổi của mình. Công việc này khá vất vả vì con bé thực sự rất sợ xuống nước. Chúng tôi đang ở một bể bơi công cộng rất lớn, và gần đó có một bà lão, chắc cũng phải 75 tuổi, đang chầm chậm bơi.
Thỉnh thoảng bà dừng lại và ngó chúng tôi. Cuối cùng, bà bơi lại gần khi thấy tôi đang quát em mình, cố gắng thuyết phục nó hãy bơi thử, và em tôi hét lôi, "nhưng em sợ lắm!! Em sợ lắm!!"
Bà lão nhìn em gái tôi, nắm chặt cánh tay của nó và nói, "Ok, con cứ sợ! Rồi sợ xong thì làm đi!"
Câu chuyện này đã diễn ra 35 năm trước, nhưng tôi chưa bao giờ quên nó. Nhờ nó mà tôi ngộ ra rằng: vấn đề không phải là sợ hãi, vì ai cũng sợ như mình thôi. Vấn đề là cảm thấy sợ hãi và kệ nó, vẫn cứ tiếp tục làm.
Bài học số 6
Người vợ đang nấu ăn trong nhà bếp, chồng cô đứng bên cạnh liên tục cằn nhằn: “Em làm chậm một chút, cẩn thận! Em để lửa lớn quá rồi. Em mau lật cá đi, chậc, em đổ dầu nhiều quá rồi!”
Người vợ bực mình nói rằng: “Em tự biết cách nấu.”
Chồng cô bình tĩnh trả lời: “Anh chỉ muốn để em hiểu, cảm giác lúc anh lái xe mà em ngồi cạnh nói không ngớt là như thế nào…”
Bài học rút ra: Không khó để học cách cảm thông cho người khác, chỉ cần bạn bằng lòng đứng ở vị trí của họ để xem xét vấn đề một cách nghiêm túc.