(Phunutoday)- Có lần, sau khi chuẩn bị ăn sáng cho cả gia đình, cho con bú xong tôi vội vã lao ra khỏi nhà, phi xe máy với tốc độ cao. Hôm đó, tôi suýt đâm vào xe tải đang xi nhan dừng, chỉ kịp phải lách xe vào khe hở bên trái khoảng 1 m sát với xe ô tô chạy cùng chiều và vượt lên.
[links()]
![]() |
| Ảnh minh họa |
Với kinh nghiệm 15 năm làm dâu, tôi đã vượt qua chuyện mẹ chồng nàng dâu. 10 năm trước, tôi cũng đã từng gặp vô vàn khó khăn từ cảnh đi làm dâu, không chỉ từ mẹ chồng mà cả bố chồng, em chồng và chồng mình. Bố mẹ chồng coi trọng lễ giáo đến hà khắc, đòi hỏi cao ở con dâu phải chu toàn đến từng chi tiết. Chồng gia trưởng yêu cầu tôi phải làm vừa lòng bố mẹ chồng mọi chuyện, không được có ý kiến khác.
Tôi cũng cố gắng hết sức tận tụy: sáng chuẩn bị bữa ăn, cho con ăn, và mỗi ngày thường phải dạy khoảng 7 - 9 tiết (môn văn), không bao giờ được cãi chồng, bố mẹ chồng. Cuộc sống khó khăn nhưng nhà tôi cuối tuần nào cũng có khách, khoảng 3-4 mâm cơm.
Có lần 7 tuần liền liên tiếp, tôi phải đi chợ chịu tiền để làm cơm khách. Mặt mũi vẫn phải tươi vui, không được tỏ ra mệt mỏi. Nhà tôi có bố mẹ chồng, em chồng, và thêm hai cháu của chồng. Tôi chịu trách nhiệm đi chợ, nấu cơm, mặc dù bố mẹ chông nghỉ hưu và em chồng đang thất nghiệp ở nhà. Tôi cũng có con nhỏ hay ốm đau. Chuyện phải thức đêm bế con vì cháu bị viêm phế quản, hay khó thở và khóc đêm trong suốt năm đầu làm mẹ là chuyện thường tình, tôi phải bế con để cháu không khóc cho mọi người trong nhà còn ngủ.
Tôi cam chịu chỉ vì một lẽ không muốn để bố mẹ đẻ đau lòng. Tôi là niềm tự hào của bố mẹ. Tôi luôn muốn để bố mẹ thấy tôi hạnh phúc. Mọi khó khăn tôi cố gắng vượt qua. Vì thế mà sức khỏe tôi suy nhược nghiêm trọng. Đi xe máy đến trường cách nhà 12km tôi ngủ gật nhiều lần. May mà, lúc tôi đi dạy còn rất sớm nên thường là đường vắng. Tôi thấy hẫng tay lái mới biết mình vừa ngủ gật. Có lần, sau khi chuẩn bị ăn sáng cho cả gia đình, cho con bú xong tôi vội vã lao ra khỏi nhà, phi xe máy với tốc độ cao. Hôm đó, tôi suýt đâm vào xe tải đang xi nhan dừng, chỉ kịp phải lách xe vào khe hở bên trái khoảng 1 m sát với xe ô tô chạy cùng chiều và vượt lên.
Khi đối diện với khoảnh khắc đó, tôi ngộ ra nhiều điều và quyết tâm thay đổi. Tôi nghĩ suy cho cùng, bố mẹ chồng tôi không phải là người xấu. Vậy nên, tôi đã từ tốn nói chuyện với mẹ chồng. Tôi nhớ mẹ chồng tôi đã kinh ngạc khi tôi nêu vấn đề: Nếu tôi là con gái mẹ thì mẹ sẽ hình dung thế nào về cuộc sống của tôi khi lấy chồng? Mẹ có mong tôi được hạnh phúc, được yêu thương, chia sẻ khi làm dâu không? Tôi cũng thú nhận: Tôi đang quá tải ở những việc gì và báo động nguy cơ tôi sẽ suy sụp ra sao...
Mẹ chồng tôi lúc đầu cũng gào lên là tôi đừng có vu oan gia đình bà hành hạ, đầy đọa tôi, rằng tôi trông hiền lành, vâng dạ thế thực chất rất ghê gớm. Nhưng sau đó, hình như bà cũng đỡ đòi hỏi tôi phải thế này thế nọ. Có lần em chồng xin được việc, vừa đi làm ngày đầu tiên về kêu mệt, ăn cũng phải dỗ, cả nhà phải để yên cho em ngủ. Tôi vẫn miệt mài với công việc của người con dâu như thường lệ. Lần đầu tiên mẹ chồng tôi nhìn tôi ái ngại. Bà dành việc trông cháu cho tôi ăn (nấu xong, tôi thường ăn sau vì còn trông con. Đôi khi vừa ăn vừa trông con, ăn vội ăn vàng), bà giục cháu chồng rửa bát giúp tôi. Rồi sáng hôm sau, bà bảo tôi cứ đi dạy đi không phải chuẩn bị bữa sáng nữa để bà lo.
Tôi nhìn bà hàm ơn sâu sắc, vừa mừng, vừa lo mà lại tần ngần vì sợ. Nhưng từ đó, hình như cuộc sống của tôi dễ thở hơn. Nhất là khi em chồng đi lấy chồng. Về nhà, bà hay hỏi han chồng có đối xử tốt không, em phải làm những gì. Em chồng tôi bảo phục tôi làm sao có thể làm nhiều việc như vậy, chứ là em mới chỉ về thăm nhà chồng 1 ngày em đã phát điên lên vì phải hy sinh cái tôi của mình quá đáng. Hình như khi có được sự cảm thông của mẹ chồng và em chồng, cuộc sống của tôi sang trang mới. Bố chồng cũng đỡ để ý xét nét, chồng bớt gia trưởng hơn.
Tôi thấy mình như được hồi sinh. Nhưng cũng phải mất 7 năm cố gắng làm vừa lòng mẹ chồng tôi mới có cảm giác mình đang dần là mình, được biểu cảm vui, buồn, mệt mỏi. Tôi không mong các bạn hành xử giống tôi, nhưng tôi khuyên các bạn: Nếu thực sự mẹ chồng không phải là người quá xấu xa mà chỉ là chưa thông cảm và yêu thương mình, các bạn hãy cố gắng làm tốt bổn phận người con dâu đồng thời tìm cách chạm được vào lòng trắc ẩn của mẹ chồng để từ đó cánh cửa yêu thương mở ra. Cuộc sống của bạn sẽ thực sự thay đổi. Chúc các bạn thành công trên con đường chinh phục trái tim mẹ chồng!
- Độc giả Vũ Ngọc Lan, meotom_75@yahoo.com.vn
