Món quà “cạo trọc đầu bôi vôi”
Với N.Q (một gái gọi cao cấp ở xứ Thanh), ngày 8/3 cách đây 2 năm là một kỉ niệm vô cùng hãi hùng và đau đớn. Đó là ngày cô thấm thía nhất cái nỗi đau, của việc kiếm những đồng tiền không trong sạch bằng thân xác của chính mình.
Ảnh minh họa: Daily Mail |
19 tuổi Q. đã làm vợ, làm mẹ. 24 tuổi, con gái đã lên 5. Kể về cuộc đời mình, cô cay đắng nói: “Năm 21 tuổi, chồng bị bắt đi tù vì nghiện ngập và buôn bán ma túy. Tài sản duy nhất chồng em để lại là một căn nhà trống rỗng. Không nghề nghiệp, không chỗ dựa, lại không chịu được vất vả, có những lúc em hoảng loạn vì không có tiền nuôi con.
Nghe theo bạn, Q. bắt đầu dấn thân theo con đường gái gọi sẵn sàng phục vụ khách bất cứ lúc nào. Trong lần đi khách đầu tiên, Q. đã kiếm được 1 triệu đồng.
8/3 năm đó, một khách ruột của Q. là chủ một khách sạn lớn ở Sầm Sơn qua nhà Q. chơi. Khi hai người đang chuyện trò, âu yếm thì vợ ông kéo theo một đám người xã hội đen xông vào.
Bà ta lùng sục khắp nhà, sai đàn em phá nát tất cả các đồ đạc. Thấy con gái Q. trong nhà, bà lôi đứa trẻ ra trước mặt mẹ, rồi sai đàn em cạo đầu cả hai mẹ con. “Đời em chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi đến cùng cực như thế, chưa bao giờ cảm thấy có tội với con nhiều như thế. Trước lúc về, bà ấy còn không quên đe dọa “nếu có lần sau thì sẽ là axit”.
N.Q bảo, cô không bao giờ nói cho con về nghề nghiệp của mình, nhưng con gái cô dường như đã biết rõ. Cháu cũng quen với việc ngủ một mình mỗi tối, quen với việc có người đàn ông này, đàn ông kia tạt qua nhà mình và ở lại qua đêm. Có lần hai mẹ con ngủ với nhau, nửa đêm thức dậy thấy mẹ vẫn nằm ôm mình, cháu dụi mắt hỏi mẹ: “Hôm nay mẹ không đi làm ca đêm à?”. Những lúc đó, N.Q bảo cô chẳng biết trả lời với con ra sao.
Là đĩ mà cũng đòi quà
14 tuổi, sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng núi Quan Sơn, Thanh Hóa, M.T, một cô sơn nữ hiền lành đã không thể chịu đựng được cái nghèo đến cùng kiệt của gia đình. Cô ghét cay ghét đắng cái cảnh mồ hôi, nhễ nhại, suốt ngày làm quần quật của mẹ và các em. Để mong được đổi đời, cô đã lựa chọn con đường kiếm tiền bằng thân xác.
Ảnh minh họa: Nguồn Nava.vn |
Nghĩ là làm, M.T quyết định bỏ xuống thành phố tìm việc làm. Nhưng làm thuê cũng không đủ tiền để cô thỏa mãn những nhu cầu tối thiểu như ăn mặc, đi đứng và làm đẹp. Nên khi có một người phụ nữ đã vẽ ra đủ mọi viễn cảnh về một cuộc sống nhung lụa, xa hoa, M.T đã gật đầu mà không mấy đắn đo.
Ngày hôm sau, M.T chính thức trở thành gái gọi, hoàn toàn tự nguyện. Đến nay, thâm niên của cô là 2 năm. T không quá xinh để làm một gái gọi cao cấp, nên cô đành chấp nhận bán thân cho đủ mọi loại khách để kiếm lấy 50 - 100 nghìn/ngày. Mơ ước về một cuộc sống nhung lụa cũng đã dần tiêu tan từ đó.
M.T nhớ mùng 8/3 năm ngoái, người yêu cô (một người nghiện) sau khi thỏa mãn nhu cầu xác thịt đứng dậy, mặc quần áo bảo phải đi về, kông quên dặn cô trả tiền phòng nhà nghỉ. Lúc đó, M hỏi, “hôm nay là ngày 8/3, anh không thể tặng em một món quà, dù chỉ là một bông hồng hay sao?”. Nghe nói thế, người ấy quay lại nhìn cô, mắt long lên giận dữ rồi chửi: Con đĩ mà cũng đòi quà!
Vừa bẽ bàng, tủi nhục nhưng M vẫn không dám bỏ vì cô sợ cảm giác cô đơn, trống vắng.
8/3 không hoa hồng của gái đứng đường
So với những gái mại dâm đứng đường ở Thanh Hóa, thì số phận của N.Q và M.T vẫn còn may mắn và hạnh phúc vô cùng. Ở một thành phố nhỏ như xứ Thanh, cái giá của một gái đứng đường rẻ mạt đến không ngờ.
Khách hàng của họ nếu không là những tên đầu trâu mặt ngựa nửa mùa, là bọn trẻ con học đòi làm người lớn, thì cũng là bọn hút chích ma túy đủ thành phần.
L. A (một cô gái bán hoa) kể: L.A kể, vì phải tiếp những đối tượng khách như thế, nên nhiều khi các cô cũng phải trải qua những tình huống kinh hãi: “Em không nhớ có lần 20/10 hay 8/3 gì đó, em tiếp một khách nghiện ma túy. Sau khi xong việc, em thấy anh ta dậy, hì hụi tiêm chích vào bẹn mình. Lúc anh ta đang phê thuốc, em cũng chỉ nói nửa đùa nửa thật, bảo anh ơi, hôm nay ngày phụ nữ mà không có quà gì cho em à. Nghe thế anh ta quay lại, văng vài câu tục tĩu rồi bảo em: “Anh tặng cho cưng một liều ma túy nhé”.
Nói về ngày 8/3, chị L.X (hơn 50 tuổi, có hơn chục năm làm nghề đứng đường) cười chua chát nói: “Tôi ghét ngày 8/3, vì ngày hôm đó, nhìn hoa và quà bán ngập đường, nhìn những người chồng hào hứng đi chọn quà cho vợ, nhìn những người phụ nữ bình thường xúng xính nhận quà, hớn hở với hạnh phúc riêng của họ, tôi thấy thật tủi... Mà thường những ngày đó, tôi rất ít khách chẳng kiếm được đồng nào”.
- Thái An