(Cân đàn ông) - Giá như ngày xưa tôi không bướng bỉnh đến thế, không giữ cái tôi của mình lớn đến vậy mà cứ chịu theo sự sắp đặt của bố mẹ thì giờ tôi vẫn còn được sống giữa Thủ đô, được đi shopping, tắm trắng, spa…
[links()]
Tôi là một độc giả quen thuộc của các chuyên mục chia sẻ, tâm sự trên những trang báo mạng. Thấy nhiều người viết lên để giãi bày tâm can, giải tỏa những tâm tư thầm kín mong nhận được sự đồng cảm, những lời tri ân sâu sắc nên hôm nay tôi cũng mạo muội viết lên đây một vài dòng để cho tâm hồn nhẹ bẫng, thanh thản.
Vốn sinh ra trong một gia đình gốc Hà Nội, bố là thủ trưởng trong một đơn vị hành chính sự nghiệp, còn mẹ làm giảng viên tại một trường đại học có tiếng tại Thủ đô, ngay từ hồi còn nhỏ tôi đã được nuông chiều như một cô công chúa.
Bước chân vào giảng đường đại học tôi lại không thích chơi cùng với đám bạn giàu có ở thành phố, mà những câu chuyện dân giã thôn quê lại khiến tôi say mê và muốn khám phá. Theo chúng bạn tôi thường hay về thăm quê của các bạn trong lớp. Hình ảnh cây đa, bến nước, sân đình, hay con đường làng quanh co, sông thu êm đềm như trong câu ca dao khiến tôi cảm thấy thích thú, hơn nữa những buổi về ngoại thành chơi. Cùng đi thả diều, câu cá, thả trâu, bẻ ngô, thu hoạch đỗ lại khiến tôi cảm thấy cuộc sống thật yên bình.
Anh là anh trai của đứa bạn thân tôi ở lớp, những lần về nhà nó chơi được nghe anh kể chuyện về thời thơ ấu, về những buổi trưa hè trốn ngủ đi chơi, bắn bi, đánh đáo sau lũy tre làng cứ làm tôi say sưa lắng nghe. Tôi bắt đầu yêu anh từ những câu chuyện bình dị đó. Anh cũng đang là sinh viên một trường đại học tại Hà Nội.
Chúng tôi thường hay đi chơi cùng nhau vào những dịp cuối tuần, vào các ngày nghỉ lễ. Thời gian thắm thoắt trôi đi chúng tôi đều ra trường cả. Do gia đình nghèo khó, lại không có mối quan hệ, không có người nâng đỡ nên anh không thể tìm được một công việc theo ý muốn ở Hà Nội. Cuối cùng anh đành về quê làm việc với mức lương chỉ đủ chi tiêu.
Còn tôi với vị thế gia đình và các mối quan hệ có săn của gia đình nên đã nhanh chóng vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Bấy giờ bố mẹ tôi mới hướng cho làm quen với con một người bạn bố tôi. Anh này đẹp trai, gia đình gia giáo cơ bản, giàu có, công việc ổn định. Bố mẹ tôi bảo cưới anh ấy bố mẹ mới yên tâm, và tôi sẽ đỡ vất vả. Anh ấy và gia đình cũng rất quý tôi, muốn có được sự đồng ý của tôi nên cứ săn đón mãi.
Nhưng không dễ để một người con gái cá tính, bướng bỉnh do được nuông chiều từ bé như tôi khuất phục. Bỏ ngoài tai tất cả những lời khuyên can, cấm đoán của gia đình, bố mẹ. Với suy nghĩ đơn giản có tình yêu, có sức khỏe thì sẽ có tất cả, chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau thì sẽ có hạnh phúc. Vì vậy mà tôi vẫn quyết định đến với người yêu nghèo ở quê bằng được.
Cuối cùng sau nhiều ngày tôi dùng khổ nhục kế, nhịn ăn, tự giam mình trong phòng kín, dọa tự tử, nhìn con gái tiều tụy như một cái xác không hồn, người thì gầy dộc, đầu tóc ủ rũ thiếu sức sống, sợ mất con vĩnh viễn “trới không chịu đất, thì đất đành phải chịu trời”, bố mẹ tôi mới miễn cưỡng đồng ý cho tôi cưới anh.
Cưới xong tôi phải dọn về quê theo chồng. Ban đầu cuộc sống cũng thật dễ chịu thỏa mái. Nhưng rồi khi tôi sinh con, mọi chi tiêu sinh hoạt cũng tăng lên. Hơn nữa do phải chăm con nhỏ nên tôi không thể làm gì để kiếm thêm tiền. Trong khi thu nhập của chồng tôi có hạn. Bao nhiều của hồi môn bố mẹ đẻ tôi cho đến giờ phải đem bán để trang trải cho cuộc sống hết. Bấy giờ mâu thuẫn giữa vợ chồng tôi bắt đầu nổ ra, các cuộc cãi vá xẩy ra ngày một nhiều.
Giờ đây sau gần 4 năm kết hôn vợ chồng tôi vẫn chăng thể tích cóp được thứ gì, vẫn hai bàn tay trắng, thậm chí chỗ ở giờ vẫn phải ở chung đất với bố mẹ chồng. Nhiều khi nằm ôm con nghĩ lại, giá như ngày xưa tôi không bướng bỉnh đến thế, không giữ cái tôi của mình lớn đến vậy mà cứ chịu theo sự sắp đặt của bố mẹ thì giờ tôi vẫn còn được sống giữa Thủ đô. Được đi shopping, tắm trắng, spa, được ăn mặc sung sướng, ăn trắng mặc trơn… Chứ không phải sống cảnh nghèo hèn khổ cực như thế này. Giờ nằm nghĩ lại mới cảm thấy hối hận, cảm thấy nuối tiếc, chỉ vì quyết định sai lầm mà giờ đây tôi phải hối hận cả đời. Sung sứng nay còn đâu? Sống cảnh nghèo khó như thế này thì bao giờ cho đến ngày xưa!
Thắm