Vừa “bán hoa” vừa… cướp
Đêm 26.3.2011, trụ sở công an phường Hưng Lợi (quận Ninh Kiều, Cần Thơ) chuông điện thoại reo vang. Đầu dây bên kia là tiếng một người đàn ông xưng tên Dũng hốt hoảng thông báo vừa bị nhóm phụ nữ trên 50 tuổi lừa “đi chơi” rồi móc túi. Người này cho biết sao khi móc sạch tiền và một điện thoại di động, nhóm người trên còn hành hung anh rồi mới tẩu thoát. Do đối tượng đã rời hiện trường, không thể bắt nóng nên công an đề nghị nạn nhân tới ngay trụ sở để lấy lời khai.
Tại trụ sở công an phường, đại úy Nguyễn Văn Vương – cán bộ trực ban đã mời nạn nhân uống nước để… lấy bình tỉnh rồi mới bắt đầu cho nạn nhân tự khai. Theo bản tự khai, người đàn ông vừa bị móc túi tên Trương Hữu Dũng, nhà ở thành phố Tân An (Long An). Sáng 26.3, anh Dũng đi Cần Thơ tham dự một cuộc họp. Tối hôm đó, anh và những người bạn rủ nhau đi uống bia ở một quán nhậu ở quận Bình Thủy.
Tàn tiệc lúc 21h30, cả nhóm chia tay, anh Dũng dự định phi thẳng xe gắn máy về Long An. Khi đến cổng Bệnh viện Tâm Thần Cần Thơ (số 37, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều), anh Dũng tấp xe vào lề đường để nghe điện thoại. Khi anh đang nói chuyện điện thoại thì có 2 chiếc xe ôm chở phía sau hai người phụ nữ chạy sấn tới. Còn cách vị trí của anh Dũng chừng 50m, hai người đàn bà xuống xe và tất tả đi về phía anh. Đang nói chuyện bằng điện thoại nhưng anh Dũng cũng liếc mắt nhìn xem những người lạ này muốn gì.
Khi tiếp cận được “mục tiêu”, phát hiện “con mồi” còn khá trẻ (anh Dũng 30 tuổi), hai người đàn bà gợi ý: “Cưng ơi, đi chơi với mấy chị đi. Tối nay đang ế quá, cưng mà đi hai chị sẽ thay phiên nhau chìu cưng tới bến luôn”. Vừa nói hai người này vừa đưa tay vuốt ve mơn trớn. Nổi cả gai ốc vì bỗng dưng những người phụ nữ đáng tuổi mẹ mình rủ đi chơi, anh Dũng gạt tay họ ra và vẫn tiếp tục nói chuyện điện thoại.
Hai “bà ngoại” bán quán ôm gần cầu Đầu Sấu (Cần Thơ) |
Một người phụ nữ thấp lùn, trạc tuổi 55 với mái tóc màu muối tiêu đứng trên lề đường thò tay vặn chìa tắt máy xe anh Dũng và toan rút chìa ra nhưng anh nhanh tay chộp lại và đề máy. Người đàn bà này bước xuống lề, chắn ngang đầu xe và tiếp tục chèo kéo đồng thời đưa tay vặn chìa khóa để tắt máy.
Cùng lúc này, người phụ nữ đứng phía ngoài dùng cả hai tay thọc vào các túi quần anh Dũng trong khi người phụ nữ tóc muối tiêu thò tay xuống yếm inox chiếc xe mà anh đang đi tháo cái cặp đang chứa chiếc laptop.
Thấy chuyện bất thường, anh Dũng ngừng nói chuyện điện thoại và nhanh tay kiểm lại túi quần. Cả người anh chợt giật thót như có luồng điện chạy ngang sống lưng khi túi quần sau xẹp lép – cái ví đựng tiền và giấy tờ đã không cánh mà bay. Kiểm lại túi quần bên trái, cái Nokia loại xịn (anh Dũng sử dụng 2 điện thoại) cũng biến mất.
Bàng hoàng nhưng anh cũng kịp trấn tỉnh và chộp tay người đàn bà tóc muối tiêu rồi la lên: “Mấy dì mau trả lại tiền và điện thoại cho con, nếu không con sẽ báo công an”. Đang từ thái độ ngon ngọt mồi chài, người đàn bà này ngay lập tức lộ nguyên hình là một người nanh nọc, hung dữ. Mụ ta giật tay ra và hét toáng lên: “ĐM…, mấy dì rủ mày đi chơi mày không chịu đi mà dám vú oan giá họa hả thằng chó? Mày có tin mấy má xé xác mày ngay tại đây không? Bớ người ta, cái thằng này còn nhỏ tuổi mà láo nè…”.
Nghe tiếng la lối, hai người đàn ông “xe ôm’ lúc nãy cũng xông ngay lại. Một người trong nhóm nói: “Có tụi em bảo kê, chị Hai cứ xử thằng này đi coi nó dám làm gì chị”. Ngay lập tức, bà chị tóc muối tiêu chụp cái nón bảo hiểm treo trên xe gã đàn em xông vào anh Dũng. Biết có chạy cũng không thoát, anh Dũng đưa điện thoại lên… chụp hình kẻ hành hung mình.
Mụ đàn bà khựng lại trong một giây, rồi hét lên: “ĐM, tao làm gì mà mày chụp hình tao hả thằng chó? Tao cho mày chết!” Khi thấy anh Dũng quay điện thoại qua định chụp hai gã xe ôm thì cả hai đưa tay che mặt và la lớn: “Chạy đi chị Hai ơi, nó mà chụp hình mình mệt lắm đó”. Lúc này người đàn bà tóc muối tiêu và cô ả kia bèn chạy bộ mỗi người một hướng. Như có sự phân công, hai gã “xe ôm” cũng tách ra, mỗi xe chở một ả giang hồ chạy biến về hai hướng.
Nghe câu chuyện anh Dũng trình bày, đại úy Nguyễn Văn Vương hết sức cảm thông nhưng cũng cho biết sẽ rất khó bắt nhóm này bởi sự việc xảy ra trong đêm và cũng không có ai nhìn thấy. Anh Vương yêu cầu nạn nhân tả lại hình dáng của các đối tượng để ghi vào biên bản. Lúc này anh Dũng mới thú thật là không nhớ được cụ thể.
“Lúc đó tôi đang nghe điện thoại. Đoạn đường này rất tối nhưng ngay cổng Bệnh viện Tâm Thần đèn sáng nên tôi cứ nghĩ sẽ an toàn. Do họ chèo kéo rủ “đi khách”, tôi mới nhìn sơ qua và biết họ lớn tuổi hơn mẹ tôi ở nhà”.
Như chợt nhớ ra, đại úy Vương bảo nạn nhân xem lại hình đối tượng đã chụp. Xem xong, đại úy Vương trấn an nạn nhân: “Hình chụp hơi mờ nhưng tôi nhìn đã biết là ai rồi. Đối tượng này tên Lan, ban ngày lang thang bán vé số, ban đêm ra các đường vắng giả làm gái bán hoa lừa người đi đường”. Ngay lập tức, hình của mụ Lan do anh Dũng chụp được coppy sang máy tính công an phường, lưu làm chứng cứ.
Bó tay với những “bà ngoại” kiếm tiền ăn trầu
Sau khi làm xong các thủ tục cần thiết, anh Vương nói ngay trong đêm lực lượng sẽ truy tìm nhóm của Lan, bảo anh Dũng đừng vội về Long An mà cứ tạm thuê một nhà trọ nghỉ qua đêm, sáng hôm sau nếu bắt được đối tượng sẽ làm thủ tục nhận dạng, nhận lại tài sản. Thì ra, đối tượng tên Lan này có hồ sơ lưu ở công an phường.
Qua nhận dạng hình ảnh mà anh Dũng cung cấp, đối tượng có gương mặt trùng với hình ảnh mà công an đã chụp. Thậm chí, cái áo hoa mà đối tượng mặc khi bị anh Dũng chụp hình cũng trùng khớp với cái áo trong ảnh lưu của công an.
Một quán ôm ở xã Hòa Phú, Châu Thành, Long An. |
Suốt ngày 27.3, anh Dũng gần như túc trực tại trụ sở công để… chờ tin vui. Tuy nhiên, dù lực lượng công an đã tung ra khắp nơi vẫn không phát hiện được mụ Lan. Khoảng 21h cùng ngày, anh Dũng mừng như bắt được vàng khi nhận được điện thoại của trung tá Hoàng Văn Đức – Phó Trưởng công an phường Hưng Lợi. Anh Đức thông báo đã bắt đã bắt được Lan, đang tạm giữ tại trụ sở công an phường, chờ đến sáng sẽ đấu tranh khai thác.
Thế nhưng, đến sáng 28.3, khi anh Dũng chuẩn bị tới trụ sở công an phường Hưng Lợi thì nhận được điện thoại của trung tá Đức thông báo: Lan đã bỏ trốn.
“Tối hôm qua bắt được chúng tôi đã dùng còng số 8 còng tay đối tượng này vào song sắt cửa sổ, đợi trời sáng làm việc. Thế nhưng lúc rạng sáng tôi kiểm tra thì chỉ còn cái còng treo lủng lẳng trên cửa sổ, còn đối tượng biến mất. Có lẽ cái còng này ni (size – PV) số 10, còn bàn tay của đối tượng ni số 8 nên mới có thể vuột ra như vậy. Thôi anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ cố bắt lại. Nếu các đối tượng còn hoạt động ở vùng này thì sẽ không thoát đâu” – trung tá Hoàng Văn Đức trấn an anh Dũng. Thế nhưng, suốt từ đó tới nay đối tượng Lan đã biệt vô âm tín. Nhiều lần anh Dũng gọi điện hỏi thăm nhưng trung tá Đức cũng chỉ lắc đầu cho biết không tìm được.
Một cán bộ công an ở Cần Thơ cho biết, khoảng những năm 90, nhắc đến Cần Thơ, giới ăn chơi thường nghĩ ngay đến những màn trấn lột, "cắt cổ" khách làng chơi của các quán bia ôm trá hình ở chốn Tây Đô. Thế rồi, lực lượng chức năng tổ chức thu gom, triệt phá khá mạnh mẽ nên tệ nạn mại dâm bắt đầu rút lui vào “bóng tối”, hoạt động kín đáo hơn trong các khu nhà trọ, nhà thuê, quán cà phê, nhà hàng…
Nhưng thời gian gần đây, nhất là từ khi chia tách tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ và tỉnh Hậu Giang, tệ nạn mại dâm đã quay về. Những em út trẻ trung xinh tươi thường chọn nhà hàng sang trọng, ít ra cũng là Karaoke máy lạnh để làm chốn nương thân. Những phụ nữ ở lứa tuổi U50, U60 không có “cơ sở làm ăn” phải ra đứng đường làm ăn kiểu chụp giựt.
Nhóm bạn của anh Hữu Dũng khi ngồi với người viết ở cà phê Làng Báo (đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) cũng lắc đầu ngao ngán khi nói tới những “bà ngoại” giả làm gái bán hoa rồi tung chiêu trấn lột người đi đường. Anh Nam Giang, nhà ở quận Bình Thủy kể lại, ngay chính bản thân anh đã từng bị “bà ngoại” móc túi. Một lần đi nhậu về anh say quá, tấp xe lên lên đường rồi nôn thốc nôn tháo vào gốc cây. Một “bà ngoại” gần 60 tuổi đi lại, hỏi anh khỏe không. Thấy con mồi là đà say, không trả lời, người đàn bà thản nhiên mời: “Đi chơi đi con.
“Ngoại” ế quá, con đi cho “ngoại” kiếm tiền ăn trầu. “Ngoại” dám đảm bảo sẽ có những tuyệt chiêu làm con hết xỉn”. Miệng nói, tay “bà ngoại” thọc ngay vào người anh Nam Giang để sờ soạng. Anh vừa tỉnh người để la lên thì chiếc điện thoại đời mới vừa mua hơn 9 triệu đồng không cánh mà bay.
Anh Nguyên Vịnh (nhà ở Vĩnh Long, làm việc tại Cần Thơ) chen ngang: “Mấy “bà ngoại” này sống lâu nên già đời dữ lắm. Anh Giang bị móc lúc đang ói còn đỡ. Ngay như tui khi nhậu say quá, kiếm góc khuất gần cầu Đầu Sấu để “xả nước” cũng bị một nhóm đến 4 bà ngoại tới chèo kéo. Nói thiệt, ngay lúc mình đang “cao trào”, chỉ biết một tay giữ lưng quần, tay kia… bảo vệ “cậu nhỏ” vì mấy ngoại nắn bóp dữ quá nên không làm sao bảo vệ được tài sản.
Lần đó tôi mất sạch tiền bạc, điện thoại mà về nhà còn bị vợ cằn nhằn cả tháng trời mới thôi vì cho rằng tôi có ý gì đó với mấy bà ngoại đứng đường này. Thực là oan ức cho tôi quá, mấy ngoại này già đáng tuổi mẹ mình, có cho không cũng làm không nổi chứ đừng nói là bỏ tiền ra “mua dâm”.
Chị Hồng Cẩm – làm việc tại một văn phòng gần cà phê Làng Báo cho biết: “Từ ngày phát hiện ra mấy “bà ngoại” này vừa đứng đường vừa trấn lột, chị em phụ nữ chúng tôi cảm thấy yên tâm hơn vì mấy ông chồng sẽ hổng dám ra ngoài “ăn vụng”. Với lại, vợ ở nhà dù có tệ cỡ nào cũng ăn đứt mấy “bà ngoại” vừa gìa vừa xấu đứng đường trên đất Tây Đô”.
Theo tìm hiểu của người viết, những điểm gái đứng đường ưa chuộng lâu nay vẫn là khu vực cầu Đầu Sấu, công viên Mẹ Bồng Con, khu vực đường Cách Mạng Tháng Tám… Chỉ mới nhá nhem tối đã có một nhóm khoảng vài ba dì mặc đồ bộ, phấn son lòe loẹt ngồi trên vỉa hè, hay trên xe gắn máy đợi khách… Ở Tây Đô, “bà ngoại” nổi tiếng nhất thường hoạt động ở cầu Đầu Sấu – nổi tiếng vì vừa ngồi đợi khách vừa… bỏm bẻm nhai trầu. “Bà ngoại” này lấy giá bèo lắm, chỉ cần 20 – 30 ngàn là “ngoại” cũng đi ngay vì “ngoại” nói chỉ cần tiền… ăn trầu”, anh Nguyên Vịnh nói.
Không cần phải nhiều tiền lắm của, chỉ cần chộp con gà trong vườn hay vác bao lúa đem bán là “Hai Lúa” miền Tây có thể vào quán “ôm thoải con gà mái” với giá cả cực kỳ phải chăng: 15 - 20 ngàn đồng cho một suất “ôm trên ghế”. Muốn “tới mây xanh”, chỉ cần tốn 50 ngàn đồng! Với cái giá quá bèo này, các Hai Lúa miền Tây tha hồ ra ngoài tìm của lạ.
Từ TPHCM về tận Cà Mau, dọc theo tuyến QL1A “đặc sản” không chỉ là món cháo cá rau đắng tỉnh nào cũng có mà còn là nhan nhãn quán ôm.
Vừa đổ dốc cầu Bến Lức (Long An), hai bên đường quán ôm chen nhau mọc suốt đoạn đường gần cả chục km quanh khu vực cầu Voi, cầu Ván. Ban đêm, từng dây đèn đủ màu xanh, đỏ, tím, vàng thi nhau chớp tắt như mời gọi. Chỉ cần phát hiện có chiếc xe nào hơi giảm tốc độ một chút, mấy cô gái ăn mặc thiếu vải mắt xanh mỏ đỏ đang nằm đu đưa trên võng sẽ nhổm dậy chào mời: “Anh ơi, vô mát xa cho khỏe đi anh”.
Có lúc, khách đậu xe ngoài đường các em cũng đon đã chạy ra tận nơi để… chào hàng. Thế nhưng, các quán này chỉ có thể hoạt động hiệu quả trong đêm tối, khi khách làng chơi không nhìn được nét tuổi tác già nua trên gương mặt chị em. Thành, tài xế xe tải chạy tuyến Cà Mau – Sài Gòn bật mí: “Muốn em đẹp phải lên TPHCM, chứ dọc QL1A bây giờ toàn mấy chị sồn sồn U50 không hà”.
Qua địa phận Tiền Giang, dọc theo các huyện Châu Thành, Cai Lậy quán ôm cũng mọc nhiều như nấm sau mưa. Ngã Ba Lộ Tẻ từ Cần Thơ về hướng Kiên Giang (QL80) hơn chục năm nay cũng được người dân đặt cho cái tên rất “gợi tình”: Ngã ba sung sướng. Dọc theo tuyến đường này, quán ôm hoạt động 24/24. Không chỉ có ôm, khách muốn “tới bến” thì chịu khó chi thêm 30 ngàn đồng tiền thuê phòng trọ.
Trước đây, hầu hết quán ôm dọc theo quốc lộ chủ yếu phục vụ cánh tài xế vì giá cả tương đối cao. Tuy nhiên, khi mà tất cả vật giá đều leo thang chóng mặt trong khi giá ôm cả chục năm qua vẫn không tăng - thậm chí có nơi có chiều hướng giảm do “người đông khách hiếm” nên “hai lúa” có thể ôm thoải mái. Các chủ quán ôm mở rộng địa bàn hoạt động bằng cách mở “chi nhánh” ở các tỉnh lộ, hương lộ để mồi chài mấy ông mê của lạ…
Dọc tỉnh lộ 827 (xã Hòa Phú, huyện Châu Thành, Long An) thời gian gần đây mọc lên khá nhiều quán cà phê. Quán nào cũng vậy, tiếp viên luôn nhiều hơn khách. Uống cà phê ở đây phải là “một kè một”, tức mỗi một khách sẽ được một tiếp viên tiếp. Giữa vùng quê hẻo lánh chuyên trồng lúa trồng khoai, những quán ôm được dựng lên ở đấy chỉ với vật liệu mây, tre, lá theo kiểu “đạp là đổ” nhằm tiết kiệm tối đa chi phí đầu tư. Quán nào phía ngoài cũng um tùm năm ba chậu kiểng loại rẻ tiền, không được cắt tỉa.
Theo lý giải của một chủ quán “cây lá um tùm mới che mắt được mấy bà vợ vừa già vừa xấu”. Nhân viên “phục vụ” hầu hết là “hàng dạt” về từ khu cầu Voi, cầu Ván (QL1A, Thủ Thừa, Long An). Sau thời gian “thâm niên” phục vụ trên tuyến QL1A, nhiều tiếp viên không còn hương sắc nên bị chủ quán loại ra nên kéo về quê “mưu sinh”. Cũng có vài quán “em út” trẻ đẹp hẳn hoi nhưng vẫn muốn phục vụ ở nông thôn vì “phục vụ cho Hai Lúa em nó… đỡ hư”.
Sẫm tối, chúng tôi chạy xe rề rề trước cửa các quán. Hàng chục quán đang mở cửa đón khách nhưng không một quán nào có bảng hiệu. Bên ngoài mấy dây đèn lập lòe xanh đỏ. Bên trong quán nào cũng tối om om. Ghé một quán bài trí sơ sài, bên trong chỉ có 3 cái bàn con, chúng tôi kêu hai chai xá xị. Hai “bà chị” tuổi cũng sồn sồn… U50 phấn son lòe lẹt đon đả xách ghế chạy ra bảo là “tiếp khách cho vui”.
Một chị than “Sáng giờ ế quá, vô ôm… mở hàng cho chị đi mấy cưng!”. Chúng tôi lắc đầu, bảo đang trên đường đi thăm mấy cô bạn gái, vô ôm lát nữa mất sức nên mấy chị thông thông cảm. Một chị “tâm sự”, trước đây bán ôm thâm niên ở khu vực cầu Voi, từng bị “hốt” vô trung tâm phục hồi nhân phẩm hai lần. Ra trại lần đầu, chị về quê làm mướn. Chỉ có điều, ra ruộng được đúng… nửa ngày thì chị lăn ra ngất vì say nắng và mệt nên lại bỏ ruộng đồng đi bán quán ôm.
“Tụi chị già rồi, làm hổng lại mấy đứa trẻ nên chạy về đây mướn đất mở quán, vừa làm chủ vừa làm tiếp viên”. Ngừng một lát, chị tiếp: “Lỡ đeo cái nghề này rồi, làm chừng nào… đập ruồi hết nổi thì nghỉ! Bây giờ về quê, không đất sản xuất, sống bằng cách nào hả cưng?”.
Đang ngồi nói chuyện, bỗng một ông khoảng 60 tuổi từ ngoài đường chạy xe đạp tấp vào gốc cây trứng cá ngay cửa quán. Bà chị đang ngồi với chúng tôi nét mặt hớn hở, đon đã chạy ra: “Ông xã ơi, sau cả tuần nay không thấy tới?’. Lấy cái giỏ bàng treo trên ghi đông xe đạp, ông khách cười cầu tài: “Mấy bữa nay anh kẹt phóng lúa (thu hoạch lúa). Giá lúa bèo quá nên vợ không chịu bán. Trả tiền bằng con gà được không?”.
Bà chị quán ôm xách con gà đem nhốt vào cái chuồng bên hông quán, bên trong có 6, 7 con cũng đang bị nhốt, miệng cười toe toét: “Con này hơn 2 ký, tụi em khuyến mãi ông xã 2 suất ôm luôn”. Nói xong, cả “tiếp viên” lẫn ông khách kéo nhau vào cái ô ngăn bằng tấm màn vải mỏng tang. Qua lớp vải, chúng tôi thấy lờ mờ bên trong có một tấm chiếu con trải dưới nền đất…
Hai Lúa mờ mắt với quán ôm
Chúng tôi vào một quán khác cách đó chừng 300m. Các cô tiếp viên ở đây tuổi chỉ trên dưới 20. Ở bàn kế bên, nhóm 3 cu cậu tuổi chừng 15, 16 đang góp tiền lại để trả, tổng cộng là 165 ngàn đồng: 3 suất ôm là 150 ngàn, 3 chai xá xị thêm 15 ngàn nữa. Quá rẻ! Biết chúng tôi là người lạ, cô tiếp viên tự giới thiệu tên Thùy T. “tiếp thị”: “Ôm đi anh, ở đây tụi em bảo đảm nhiệt tình, cởi sạch 100%. “Thổi” xong, anh nằm nghỉ mệt rồi em làm suất nữa thì khuyến mãi giảm giá 50%”.
Chúng tôi hỏi có “tới bến” không, Thùy T. lắc đầu: “Vụ đó dễ ở tù lắm nên chủ quán không cho ở đây. Nếu anh là khách quen thì lâu lâu em xin nghỉ phép đi chơi với anh vài tiếng đồng hồ thì được”. Thùy T. tâm sự: “Em muốn đốt cháy giai đoạn nên làm nghề này. Làm công nhân biết đến khi nào mới có vốn!”.
“Em định có vốn sẽ làm ăn chuyện gì?, tôi hỏi. Thùy T. trả lời vô tư: “Có chừng mười mấy triệu là em nghỉ làm, ăn xài thả cửa vài ba tháng rồi… xin vô làm tiếp”. Không riêng gì Thùy T., nhiều cô tiếp viên khác cũng có tâm lý như vậy. Nói do hoàn cảnh đẩy đưa chỉ là cái cớ. Ban đầu nghèo khó, làm một thời gian cô nào cũng có xe máy, điện thoại di động đời mới thì không thể bỏ nghề nữa…
Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị H. (ngụ xã Hòa Phú, Châu Thành, Long An), chồng chị thời gian gần đây thường xuyên lấy tiền nhà đi quán ôm. Mấy lần chị xông vào quán để coi chồng làm gì đều không thấy chồng vì không thể vượt qua tấm màn vải, còn bị gái ôm lôi ra đòi đánh. Không bắt được tại trận, về nhà chị cằn nhằn thì ăn… bạt tai của chồng.
Đối tượng Lan vung nón bảo hiểm hành hung anh Hữu Dũng (ảnh công an phường Hưng Lợi cung cấp) |
Ở xóm chị, mấy ông chồng thường xuyến lấy luôn tiền mua phân, mua thuốc để đi ôm. Vào vụ thu hoạch, chỉ cần giạ lúa 20kg là đủ ôm 2 suất! Người nơi đây đang bàn tán chuyện một ông mê mấy em ôm đến mức bán luôn máy cày, máy phóng “đi ôm cho biết mặt từng em”.
Rồi chuyện một “cụ” (tuổi hơn 60) làm phụ hồ không bao nhiêu tiền cũng trút hết vào đây mà không đưa vợ đồng nào. Hể vợ mà dám cằn nhằn là nhậu vô ba cái thế nào “cụ” cũng “oánh” vợ. Một số em trai tuổi chừng 15, 16 (có cả học sinh) cũng tranh thủ vô quán “ôm cho biết với người ta”. Có gia đình phát hiện sao tuần nào nhà cũng bị mất gà, cuối cùng phát hiện cậu quý tử mới lớn chôm đem bán để bao bạn bè đi ôm…
Ở khu vực ngã ba Lương Phú (huyện Châu Thành, Tiền Giang) còn có những quán ôm “siêu bèo” phục vụ cho những quý ông ít tiền. Chúng tôi lủi xe vào quán T.T trong một con hẻm nhỏ, 2 “chị” tiếp viên mập như cái lu, môi thâm xì xà lại. Một “chị” hỏi “Ôm không cưng”, tôi hỏi: “Ở đâu?” thì chị bật cười: “Tại chỗ!”.
Liếc nhìn ra phía sau, chúng tôi thấy một “lão nông” một chân mang chiếc dép lào màu xanh, chân kia mang chiếc màu vàng còn dính nguyên sình đất (chắc mới đi ruộng về), đang ngồi trên ghế. Một “chị” chừng hơn 40 tuổi đang ngồi gọn trên đùi lão nông này. Các chị ở đây cho biết, ôm “lộ thiên” kiểu này khách muốn “boa” 15 - 20 đồng gì cũng được. Muốn “tới bến” thì 150 ngàn đồng/ lần bao gồm tiền phòng trọ…
Theo một cán bộ đoàn kiểm tra liên ngành 814 của tỉnh Long An, đoàn 814 của tỉnh liên tục đi kiểm tra các quán ôm. Tuy nhiên, chỉ có hành vi bán dâm, chủ quán tổ chức cho tiếp viên bán dâm thì đoàn mới chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra xử lý, khởi tố vụ án. Hiện nay, các quán ôm hoạt động tinh vi và đủ các chiêu đối phó với ngành chức năng.
“Quán ôm thoắt ẩn thoắt hiện như ma. Chúng tôi đi kiểm thì họ lặn mất, đến khi đoàn đi qua rồi thì quán ôm lại xuất hiện. Mức phạt theo quy định đối với các quán này chỉ từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng/ lần vi phạm nên vẫn chưa đủ sức răn đe”, vị cán bộ này nói.
Vĩnh Hòa