Chứng nhân của thời tiền sử
Thủy tùng, hay còn gọi là thông nước, có tên khoa học Glyptostrobus pensilis. Loài cây này xuất hiện từ hơn 10 triệu năm trước, cùng thời với các kỷ băng hà cổ và những biến động lớn của vỏ Trái đất. Nó thuộc họ Bụt mọc (Taxodiaceae), cùng họ với tùng bách cổ – nhóm cây được coi là tổ tiên của nhiều loài thông và bách hiện nay.
Trong quá khứ, thủy tùng từng phân bố rộng khắp vùng Đông Á, trải dài từ Trung Quốc, Lào đến khu vực Trung và Nam Việt Nam. Theo thời gian, biến đổi khí hậu và tác động của con người khiến hầu hết các quần thể biến mất. Ngày nay, loài cây này chỉ còn sót lại ở một số vùng đầm lầy ẩm của Việt Nam, Lào và một số ít khu vực trồng tái tạo ở Trung Quốc.
Giới khoa học gọi thủy tùng là “hóa thạch sống” – bởi cấu trúc sinh học của nó gần như giữ nguyên so với các mẫu hóa thạch tìm thấy trong tầng địa chất cổ. Việc loài cây này vẫn tồn tại đến nay là minh chứng cho sức sống bền bỉ và khả năng thích nghi hiếm có trong thế giới thực vật.
Báu vật của đại ngàn Tây Nguyên
Ở Việt Nam, thủy tùng chỉ được phát hiện tại tỉnh Đắk Lắk, tập trung chủ yếu ở hai khu vực Ea Ral (huyện Ea H’Leo) và Trấp Ksơr (huyện Krông Năng). Khác với hình dung về rừng ngập nước, sinh cảnh tự nhiên của thủy tùng thực chất là vùng đất trũng, đầm lầy, ven suối hoặc khu vực ngập theo mùa – nơi rễ cây có thể vươn lên tạo thành “rễ thở” để trao đổi khí.
Những cây thủy tùng cổ thụ ở đây có thân cao tới 30 mét, đường kính gốc gần một mét, vỏ dày xám nứt dọc. Gỗ thủy tùng rất đặc biệt: cứng, chắc, có nhiều màu sắc lạ – xanh ngọc, vàng nhạt, tím đỏ, thậm chí ánh lên sắc đen huyền. Vân gỗ mềm, chạy xoắn tự nhiên như sóng nước, khiến mỗi khúc gỗ đều mang vẻ đẹp độc nhất.
Không chỉ là một loại gỗ quý, thủy tùng còn gắn với văn hóa dân gian Việt Nam. Người xưa tin rằng gỗ thủy tùng mang lại may mắn, xua đuổi điều xấu. Các nghệ nhân thường dùng gỗ này để tạc tượng, chế tác lục bình hay đồ trưng bày phong thủy. Ngoài ra, lá và vỏ cây còn được dùng trong y học dân gian để giảm đau, trị phong thấp và làm săn da.
Hành trình sinh tồn mong manh
Vào cuối thế kỷ XX, quần thể thủy tùng ở Ea Ral và Trấp Ksơr từng có hàng ngàn cây. Nhưng việc xây dựng đập thủy lợi, thay đổi mực nước và tình trạng khai thác gỗ trái phép đã khiến môi trường sống bị tàn phá. Hàng loạt cây bị chết ngập trong nước hoặc đổ gãy, dẫn đến suy giảm nghiêm trọng.
Hiện nay, theo các khảo sát của Viện Khoa học Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên, cả hai quần thể chỉ còn hơn 150 cây sống sót, phần lớn đã bị rỗng thân hoặc hư mục. Đáng lo ngại hơn, dù cây vẫn ra hoa kết quả mỗi năm nhưng không thể tái sinh tự nhiên. Hạt thủy tùng lép, không nảy mầm được, dẫn đến nguy cơ tuyệt chủng ngoài tự nhiên nếu không có biện pháp cứu hộ kịp thời.
Nhiều nhóm nghiên cứu trong và ngoài nước đã vào cuộc. Một số thử nghiệm ghép thủy tùng trên gốc cây bụt mọc, hoặc nhân giống bằng cách cấy mô, đã cho kết quả khả quan: cây con sinh trưởng tốt và có khả năng thích ứng với điều kiện khí hậu Tây Nguyên. Tuy nhiên, quá trình này vẫn ở quy mô nhỏ, chưa đủ để phục hồi quần thể trong tự nhiên.
Di sản thiên nhiên cần được bảo vệ
Thủy tùng không chỉ là một loài cây cổ quý hiếm, mà còn là di sản sinh học có giá trị khoa học và văn hóa to lớn. Việc bảo tồn loài này không chỉ mang ý nghĩa bảo vệ đa dạng sinh học, mà còn giúp lưu giữ một phần lịch sử tiến hóa của Trái đất.
Cây thủy tùng đã được đưa vào Sách đỏ Việt Nam và danh mục loài nguy cấp của IUCN, được bảo vệ ở cấp độ cao nhất. Chính quyền Đắk Lắk hiện đã quy hoạch vùng bảo tồn đặc dụng cho hai quần thể còn sót lại, đồng thời triển khai dự án bảo tồn – nhân giống thủy tùng bằng công nghệ sinh học.
Bên cạnh nỗ lực khoa học, yếu tố cộng đồng đóng vai trò không kém phần quan trọng. Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân địa phương, đặc biệt là những hộ sinh sống quanh khu vực Ea Ral, sẽ giúp ngăn chặn tình trạng xâm hại, khai thác và lấn chiếm đất rừng.
Hơi thở ngàn năm giữa lòng cao nguyên
Mỗi sớm mù sương trên hồ Ea Ral, bóng những thân cây thủy tùng già cỗi in xuống mặt nước tĩnh lặng, như một lời nhắc về quá khứ xa xăm của hành tinh. Từ hàng triệu năm trước, chúng đã chứng kiến những biến động khổng lồ của khí hậu, vượt qua các kỷ băng hà, rồi âm thầm đứng đó – lặng lẽ và kiên cường.
Giữa thời đại mà nhiều loài sinh vật đang biến mất từng ngày, sự hiện diện của thủy tùng ở Việt Nam là minh chứng cho sức sống kỳ diệu của thiên nhiên. Giữ lại thủy tùng hôm nay, chính là giữ lại một phần ký ức cổ xưa của Trái đất – nơi con người có thể lắng nghe hơi thở ngàn năm của đại ngàn Tây Nguyên.