Quen được bao người không bằng lúc khó khăn sẽ có bao người xuất hiện
Cổ nhân dạy: “Lúc hoạn nạn mới nhìn thấu chân tình!”. Thật vậy, chỉ khi gặp khó khăn, bế tắc mới nhìn thấu được lòng người, phân minh rạch ròi phải trái.
Trời mưa, mới biết ai sẽ là người đưa ô cho bạn. Có những người chỉ biết thêu hoa trên gấm vải, nhưng khi đông đến lại chẳng biết đưa than. Có những người miệng lưỡi ngọt như đường mật, nhưng khi mâu thuẫn xảy ra lại nhẫn tâm đổ thêm dầu vào lửa. Thế nên mới nói, đừng tự hào khi quen được nhiều bạn. Mà hãy tự hào khi mình gặp khó khăn vẫn có nhiều bạn nhớ đến mình.
Tôi có một quả táo, chia cho bạn một nửa, đó là tình bạn. Tôi chỉ cắn một miếng, còn lại nhường hết cho bạn, đó là tình yêu. Tôi không ăn miếng nào mà đưa cho bạn hết, đấy chính là cha mẹ. Bằng không, nếu đem giấu đi, nói rằng tôi đói rồi, đó chính là những chiếc mặt nạ giả dối của xã hội.
Với người hiểu bạn, không cần phải dài dòng giải thích
Con người sống ở đời, với người hời hợt đừng quen thân. Với người chân thành hãy trân trọng nắm bắt. Tự yêu thương chính mình, làm những việc mình cảm thấy hạnh phúc, đừng bận tâm quá nhiều đến miệng lưỡi thiên hạ. Tình bạn dù thâm niên, nếu không qua lại nhiều, cũng chẳng thể cố đế. Đời người, hội bởi duyên, ấm bởi tình, tan bởi lạnh nhạt. Thời gian thay đổi, lòng người cũng đổi thay.
Bị hiểu lầm, người tin bạn, không cần giải thích cũng tin bạn. Người không tin bạn, chỉ tin vào những điều họ muốn tin. Lòng tin là một ý niệm của con người. Nhân sinh lướt qua trăm vạn kiếp người, nhưng tri kỷ vô cùng hiếm có. Càng giằng co níu kéo lòng tin của người khác, càng đau khổ, phẩm hạnh càng bị chà đạp.
Làm người vốn chẳng dễ dàng...
Cổ nhân dạy, một người học cách nói chuyện chỉ cần vài năm, nhưng hiểu được 2 từ im lặng lại mất cả đời người.
Độ cao của đời người, không phải nằm ở việc ta thấu tỏ được bao nhiêu thế sự, mà ở việc ta xem nhẹ được bao nhiêu sự tình.
Độ rộng của tâm hồn, không thể hiện ở việc ta thân quen được bao người, mà ở việc ta bao dung được bao nhiêu kiếp nhân sinh.
Làm người phải giống như núi, nhìn thấu được mà bao dung được.
Làm người phải giống như nước, biết tiến nhưng phải biết lùi.
Làm người chấp nhận chịu thiệt thì sớm muộn cũng sẽ được hồi báo, trời xanh luôn có sự an bài xứng đáng. .
Làm người nếu quá hiếu thắng, cuối cùng cũng rơi vào thất bại mà thôi.