Bất lực khi nhìn thấy tận mắt kẻ gian móc túi …

( PHUNUTODAY ) - Tôi định kêu to Cướp..C.. ứ…ơ…p…nhưng tiếng kêo chưa thành hơi thì ngay đằng sau đã có một thanh niên khác giơ nắm đấm lên trước mặt tôi và ghé tai tôi đe doạ “Khôn hồn thì im đi, không phải việc của mày..”

(Phunutoday)- Tôi định kêu to Cướp..C.. ứ…ơ…p…nhưng tiếng kêo chưa thành hơi thì ngay đằng sau đã có một thanh niên khác giơ nắm đấm lên trước mặt tôi và ghé tai tôi đe doạ “Khôn hồn thì im đi, không phải việc của mày..”
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi sinh ra trong một gia đình ở nông thôn, chính vì vậy mà ngay từ những ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường ĐH tôi đã phải thuê trọ và sống xa nhà. Vì chỗ trọ cách trường khá xa nên tôi chọn phương tiện di chuyển chính là xe buýt. Con đường từ nhà trọ tời trường cần phải bắt hai tuyến xe buýt mới tới nơi, và điểm dừng chuyển xe là chỗ nút giao thông trước cổng trường ĐH Giao Thông Vận Tải. Nơi luôn đông đúc người lên xuống, đứng chờ xe…

Một buổi chiều tan tầm, tôi đang đứng chờ chuyến xe ở đây để về nhà trọ, một xe tuyến khác chạy đến dừng đón khách, trong lúc mọi người đang chen lấn xô đẩy, nhanh chân mong có thể có được vị trí trên xe để kịp về nhà. Một thanh niên trong đám đông cũng ùa cùng xô đẩy, anh ta nhanh nhẹn thò tay vào túi người phía trên vừa bước lên xe và lấy đi cái ví của anh này, đưa ngay cho người khác đứng sau. Trước sự việc rõ mồn một đó tôi ý ới định kêu to Cướp..C.. ứ…ơ…p…nhưng tiếng kêo chưa thành hơi thì ngay đằng sau đã có một thanh niên khác giơ nắm đấm lên trước mặt tôi và ghé tai tôi đe doạ “khôn hồn thì im đi, không phải việc của mày..” tôi tái mặt đi vì sợ hãi.

 Ngay lập tức cả ba quay ra ghế ngồi mà không chen lấn để lên chuyến xe đó. Tôi đoán có lẽ họ cùng đi ra chỗ vắng vẻ hơn và cùng nhau hoan hỷ chia chác số tiền mà cả bọn vừa chôm chỉa được.
 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tôi thật sự bất bình với hành động của bọn chúng, nhưng đành bất lực im lặng. Suốt dọc đường về hôm đó tôi cứ miêm man suy nghĩ mãi, tại sao lúc ấy mình không kêu lên thật to cho mọi người biết điều đó? Mọi người sẽ ứng cứu, vì chính nghĩa luôn thắng mà. Rằng nếu tôi kêu như vậy thì chắc rằng sẽ bị bọn chúng đánh cho một trận nhừ tử…nhưng như thế còn hơn là im lặng như thế này để rồi giờ đây mình cảm thấy bị dằn vặt. Mình cảm thấy mình hèn hạ.

Cả đêm hôm ấy tôi gần như không ngủ, hình ảnh bọn chúng vui mừng ăn chia những đồng tiền vừa kiếm được ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi mãi. Nghĩ vậy, tôi lại thầm ước mình có sức mạnh như một siêu nhân, sẽ đi dẹp hết những bất bình mà mình gặp trên đường…Nhưng thực tế thì sao đây, tôi là một người con gái yếu đuối, tôi có thể làm được gì đây khi bọn chúng có ba thằng con trai to lớn, hơn thế nữa trông bọn chúng còn nhuộm đầu màu xanh đỏ, trông mà đã phát sợ rồi. Tôi phải làm sao?! Nếu bạn rơi vào hoàn cảnh như hoàn cảnh của tôi ở trên bạn sẽ làm gì!?
  • Thiên Hương (Hà Nội)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn