Tôi phải khó khăn lắm mới lọt vào mắt xanh của vợ tôi. Cô ấy là một người con gái xinh đẹp, dịu dàng và có nụ cười mê đắm lòng người. Chắc hẳn các bạn ở đây đã rất nhiều người xem hoặc đọc một bộ phim có tên "cô gái năm xưa chúng tôi cùng theo đuổi".
Vợ tôi cũng gần giống như thế đấy các bạn ạ, được hầu hết lũ bạn chúng tôi thích và theo đuổi. Dĩ nhiên cô ấy chỉ chọn yêu 1 người và người đó không phải là tôi.
Ngậm ngùi là thế nhưng vẫn âm thầm yêu cô ấy. Để đến khi cô ấy chính thức chia tay mối tình đầu đầy đau khổ và nước mắt đó, tôi run rẩy vừa mừng lại vừa thương. Tình yêu trong tôi dành cho cô ấy quá lớn. Thế nên, tôi tiếp nhận cô ấy ngay cả khi trái tim cô ấy khi đó vẫn chưa nguyên vẹn thuộc về tôi.
Yêu nhau 2 năm, tôi muốn cưới nhưng cô ấy không đồng ý. Phải đến năm thứ 3 cô ấy mới gật đầu. Vui mừng chứ, được lấy người con gái mình yêu từ thủa trẻ. Tôi chiều chuộng cô ấy hết mực. Cô ấy muốn gì tôi cũng nỗ lực phấn đấu làm.
Ngày cô ấy sinh cho tôi cô công chúa đầu lòng, tôi ngỡ mọi thứ trên trái đất này đều không quan trọng bằng cô ấy và tình yêu của tôi. Tôi tự hỏi, có phải sống trong môi trường quá ư đầy đủ về tình cảm vật chất mà con người ta cảm thấy nhạt nhẽo không. Cô ấy phản bội tôi, cô ấy ngoại tình với "người cũ".
Tôi sẽ trách vận bản thân mình tê tái nếu như tôi không làm tròn vai trò người cha, người chồng của mình nhưng không.
Cái ngày định mệnh đó, trái tim tôi như tan vỡ khi chứng kiến cô ấy tay trong tay tình tứ cùng tình cũ đi vào nhà nghỉ. Tôi không lao vào đánh ghen, tôi kiên trì chờ họ "vui vẻ" xong rồi đứng trước cửa nhà nghỉ mà nói với vợ "về nhà thôi, chắc em mệt lắm rồi".
Cô ấy bối rối, cô ấy khóc lóc chạy theo tôi. Chưa bao giờ tôi thấy cô ấy khóc nhiều đến thế. Thương lắm nhưng làm sao tôi chấp nhận được. Một người phụ nữ đã có chồng, có con gái 2 tuổi lại ngoại tình trắng trợn đến vậy. Những giây phút sung sướng ngoài luồng kia, cô ấy khóc chỉ làm tôi khinh thường cô ấy mà thôi.
Cô ấy nói lý do chia tay chỉ vì tình cũ bảo nhớ cô ấy, còn thương cô ấy, rằng ngày xưa chỉ là hiểu lầm nên mới bỏ cô ấy theo người khác, rằng sau bao năm gặp lại họ vẫn còn thổn thức trước cô ấy. Thứ "tình cũ không rủ cũng tới" này thật đáng sợ. Rốt cuộc tôi vẫn là kẻ thua cuộc, người khiến cô ấy tổn thương nhất cuộc đời vẫn ở trong tim cô ấy, còn tôi, cung phụng cô ấy, yêu cô ấy vậy mà cô ấy trơ chẽn phản bội tôi.
Nhưng con gái tôi quấn mẹ, nhà tôi trọng sĩ diện, công việc của cô ấy nếu bị chuyện này sẽ không có đường lui. Hơn tất cả, tôi còn yêu cô ấy vô vàn. Tôi thật tình mất phương hướng quá rồi...