(Phunutoday) - Ghen không còn là chuyện mới mẻ gì nữa đối với các ông chồng, bà vợ. Thế nhưng phụ nữ vẫn cứ là phụ nữ. Họ luôn khiến nửa kia phải nhìn mình bằng ánh mắt kinh ngạc. Và kinh ngạc hơn khi chính họ đang sở hữu những trò đánh ghen độc nhất vô nhị, chẳng giống ai.
[links()]
Gừng càng già càng cay, vợ càng già càng… ghen
Chị Mai Phương, năm nay 48 tuổi, ở Mỹ Đình là một trường hợp minh họa cho câu nói trên. Chị lấy chồng đã ngót nghét ba chục năm. Hai anh chị đã từng trải qua sự cấm đoán của gia đình để quyết tâm đến với nhau.
Tưởng chừng, gia đình chị sẽ chung sống hạnh phúc đến tận sau này, nhất là khi có hai cô con gái xinh xắn. Nhưng vài năm trở lại đây, chị Phương bắt đầu thay đổi tính tình, hay nói nhiều và cà khịa với chồng con.
Xem phim nhiều, chị Phương lúc nào cũng tưởng tượng ra cảnh chồng mình giờ này chưa về chắc lại đang cắp nách con bé mắt xanh mỏ đỏ ở đâu rồi. Chị cấm anh không được giao du nhiều với bạn bè, đồng nghiệp nữ nhờ đưa đi đâu đó mà bị chị bắt gặp thì không xong với chị.
Họ cũng đã quá quen với việc, tối đến mua kem đánh răng hay mua chiếc khăn mặt, vô tình bắt gặp cảnh… anh Lập đang “trồng cây chuối” giữa nhà, chân dựa vào tường. |
Càng ngày, chị Phương càng bộc lộ rõ bản tính muốn sở hữu chồng làm của riêng mình mà thôi. Tất cả các buổi tiệc của cơ quan hay bạn bè tổ chức, anh Hà, chồng chị muốn đi đều phải xin phép và đi dưới sự tháp tùng của chị.
Nếu không, về nhà chỉ cần ngửi thấy có mùi nước hoa lạ đậu trên áo chồng, hay một sợi tóc dài trên mái đầu 3 phân của anh Hà là chị không yên được. Đi đâu anh cũng phải đi và về đúng giờ. Duy chỉ có một lần, anh Hà đi tiếp khách là công ty đối tác.
Hai bên đang thỏa thuận với nhau về một bản hợp đồng giá trị khá lớn. Vì vậy, mọi người trong cơ quan anh đều phải làm việc hết công suất và đêm nào cũng về nhà rất muộn.
Đêm ấy, chờ mãi không thấy chồng về, buổi trưa, chị chỉ nhận vỏn vẹn một cái tin ngắn với nội dung không thể ngắn gọn mà anh gửi cho chị: “Tối nay anh bận, về muộn nhé. Em và con đừng chờ cơm anh”.
Những tưởng anh chỉ nhắn tin thế thôi chứ không dám về muộn. Bởi hằng ngày, cứ như được cài đặt sẵn bộ đồng hồ cơ học trong người cứ 7h là anh có mặt tại nhà. Hôm ấy, chờ mãi, đến hơn 10h tối vẫn chưa thấy chồng về.
Chị cũng chẳng nhận thêm được tin nhắn báo cáo nào nữa từ chồng. Chị quyết định chờ bằng được anh về để hỏi chuyện cho hả giận.
Đúng 12h đêm, anh bước chân vào cổng. Mùi bia rượu nồng nặc. Vào đến cửa nhà, anh Hà giật mình khi vẫn thấy vợ mình ngồi sừng sững ở ghế chờ anh. Chẳng nói chẳng rằng, việc đầu tiên chị làm là… ra ngửi xem có phát hiện mùi lạ nào trên người chồng mình không.
Sau đó, chị tiến tới điều tra kỹ lưỡng: rằng tối nay anh đi đâu, với ai, tại sao gọi mà không nghe máy… Anh giải thích là đi gặp đối tác, không thể trong tay cứ lăm lăm chiếc điện thoại được, họ sẽ nói mình không tôn trọng họ, nhưng chị quyết không tin.
“Đi đối tác nam hay là đối tác nữ, ở đâu mà lại không được nghe cả điện thoại. Có đối tác nào cấm anh nghe điện thoại à?”, chị chì chiết anh đến tận…2h sáng thì thôi. Anh Hà cũng hoảng hồn mà… tỉnh cả rượu.
Tuy nhiên, không dừng lại ở đây. Một lần đi đón con ngang qua cơ quan chồng, chị vô tình nhìn thấy một cô gái chân khá dài, ăn vận mốt thời trang và trẻ trung lắm, đang ngồi trên chiếc xe của chồng chị.
Nóng người lắm, nhưng chị Phương vẫn bình tĩnh lôi chiếc máy ảnh ra chụp vài kiểu để tối về chồng không còn đường nào chối cãi nữa.
Tối anh Hà trở về nhà đúng 7h như mọi ngày. Thấy vợ chẳng nói chẳng rằng một câu, anh chột dạ. Chẳng lẽ mình lại làm điều gì phật lòng vợ. Nghĩ mãi chưa hiểu mình đã làm gì, thì chị cầm cả một xấp ảnh chĩa thẳng vào mặt anh.
Anh Hà giật mình. Hóa ra là vụ chiều nay cô nhân viên cùng phòng có mượn xe của anh để đi đón bạn. Trời ạ! Nhưng mà anh giải thích thế nào chị cũng không tin.
“Tại sao cả phòng cô ta không mượn xe của ai, lại dám mượn xe của trưởng phòng? Xe của cô ta đâu, tại sao lai phải mượn xe của anh? Hay là hai người đi xe chung”,… Bao nhiêu câu hỏi chị Phương đưa ra để đay nghiến chì chiết anh.
Nực cười hơn, vì ghen tuông mù quáng, không tin vào những gì anh giải thích, chị phạt anh phải… ngồi trong chậu nước cả giờ đồng hồ. Đây là hình phạt mà mỗi khi chị giận anh hoặc không đồng ý với anh chuyện gì, là bắt anh phải thực hiện.
Ngại vợ nói nhiều, đêm hôm hàng xóm nghe thấy lại không hay, hơn nữa không thích đôi co với bà vợ tính hay ghen này, anh Hà đành phải chấp nhận hình phạt oái ăm này của vợ.
Đã không dưới 3 lần, anh phải ngồi trong chậu nước hàng giờ đồng hồ, buồn đi vệ sinh chị Phương cũng không cho anh ra. Phải ngồi như thế đến khi nào chị hả giận mới thôi.
Bắt chồng “trồng cây chuối” cả đêm vì ghen
Cũng cùng hoàn cảnh lấy phải bà vợ tính hay ghen, nhưng chuyện của anh Lập ở Tôn Đức Thắng lại là một câu chuyện khác.
Cứ như một thói quen ăn sâu, tối đến là chị Khanh vợ anh Lập khoá chặt cửa ngoài và các cửa vì sợ anh đi với “gái”. Có hôm vì mệt quá, chị ngủ say, sáng dậy không đúng giờ.
Nếu là người khác chị đã lo cười trừ chữa thẹn với chồng con, đằng này chị lại lu loa là chồng chị đêm qua cho chị uống thuốc mê để đi hú hí với con nào bên ngoài! Mặc dù anh ra sức giải thích, chị vợ oái ăm này cũng không tha cho anh.
Chưa hết, vốn có cửa hàng tạp hoá nhỏ, người đến mua hàng cũng đông, thỉnh thoảng mấy người họp lại buôn chuyện, chị lúc nào cũng phải lặp đi lặp lại với người ta cái câu mà ai cũng thuộc làu làu:
Rằng ở nhà em, chồng em yêu thương và chiều em lắm, chẳng bao giờ dám làm một chuyện gì nhỏ nhặt khiến em phải buồn hay nghĩ ngợi đâu…
Hàng xóm láng giềng, rồi khách mua hàng đã quá quen với vợ chồng nhà anh chị. Họ cũng đã quá quen với việc, tối đến mua kem đánh răng hay mua chiếc khăn mặt, vô tình bắt gặp cảnh… anh Lập đang “trồng cây chuối” giữa nhà, chân dựa vào tường.
Tưởng anh tập thể dục, nhiều người ghé vào hỏi, nhưng anh chỉ cười trừ mà không trả lời. Chị Khanh thì mặt mũi hằm hằm ngồi ghế bên cạnh quan sát chồng.
Hóa ra, là chị đang ghen chồng. Mỗi lần thấy anh bán hàng hộ, mà lăm le nói chuyện với các khách hàng nữ hơi lâu một chút, là chị ghen ngay. Hay mỗi lần đi đâu đó về, nghe hàng xóm mách là hôm nay thấy anh chở người này, hôm qua thấy chở người kia… là chị nóng máu lắm.
Mỗi lần như thế, chị lại buộc nỗi ấm ức lại để mang về nhà… xả hết cho chồng nghe. Để rồi sau mỗi lần… hành xử như thế, người ta lại thấy cảnh anh Lập “trồng cây chuối” ở giữa nhà. Nhiều lần, anh phải “trồng” cả đêm, không được đi ngủ vì chị Khanh đòi… cắt cổ tay tự tử nếu anh hạ chân xuống.
Quá mệt mỏi vì bà vợ oái ăm này, đã nhiều lần anh lên tiếng phản đối cách cư xử của chị. Thế nhưng, do quá hiền lành và nhu nhược, chỉ cần chị Khanh đằng hắng vài tiếng, anh Lập lại cun cút nghe theo lời của chị.
Chuyện của chị Lâm thì lại khác. Chồng chị, anh Quang cũng là một người đàn ông mẫu mực, yêu thương vợ con, ở công ty lại sắp được cân nhắc làm trưởng phòng. Vì thế mà chẳng ít người ghen ghét, xì xào bàn tán chuyện gia đình anh và loan tin anh có bồ ở bên ngoài.
Thậm chí, chị Lâm còn nghe được tin đồn là anh Quang đã mua cho cô bồ một ngôi nhà nhỏ bên Gia Lâm để tiện đi… công tác xa nhà. Ban đầu, chị chẳng tin và coi đó là chuyện tầm phào.
Thế nhưng, đợt này thấy anh thường xuyên vắng nhà, lại không phải nghe phản ánh từ một người, mà là từ nhiều phía, nên chị bắt đầu để ý và theo dõi hành tung của chồng.
Chị Lâm ngay lập tức thuê một thám tử chuyên nghiệp với giá 1 triệu đồng mỗi ngày để theo dõi và chụp ảnh hoạt động thường ngày của chồng bên ngoài, cũng như những nơi anh lui tới… Đặc biệt là trong những vụ công tác bất chợt, chị đều cử thám tử đi theo để bám sát tình hình ông chồng đào hoa.
Một hôm anh về nhà, thấy vợ anh đầu tóc rối bời, ngồi nghiến răng kèn kẹt, mắt nhìn anh hận thù, chị cầm chiếc ảnh vứt ngang qua mặt anh. Anh chưa rõ đầu đuôi thì chị rú lên, gào thét là chị chăm lo cho chồng con như thế, phí hoài tuổi xuân để cho anh làm công to việc lớn mà anh lại đáp trả chị như vậy.
Hoá ra, đó là những tấm ảnh có mặt anh cùng một cô gái lạ hoắc, nhưng anh thì chẳng hiểu vì sao. Anh Quang giải thích rằng đây chắc chắn là ảnh ghép, rằng anh không hề quen với cô gái trong ảnh. Nhưng cơn ghen đã lên, chị không còn đủ tỉnh táo để nghe lời giải thích của anh nữa.
Rồi chẳng nói chẳng rằng, chị Lâm vào phòng thu dọn quần áo đồ đạc. Nhưng chị không về nhà mẹ đẻ. Chị đi thẳng lên chùa gần nhà xin ở nhờ. Thuyết phục vợ mãi không được, anh Quang đành phải xin cơ quan cho nghỉ phép một tuần để… lên chùa trấn an tinh thần vợ.
Tính hay ghen, anh Hưng ở Nguyễn Trãi thì lúc nào cũng cảm thấy vợ mình sắp ngoại tình đến nơi. Đã vất vả kiếm tiền nuôi ông chồng ốm đau, lại phải cố gắng giữ gìn cẩn thận mà vẫn bị nghi ngờ, hoạnh họe, lâu dần vợ anh đâm chán, sinh ra ý nghĩ “làm thật” cho khỏi có tiếng mà không có miếng.
Để rồi thời gian này, anh Hưng không thể ngồi yên khi thấy chiều nào vợ mình đi làm về cũng được một người đàn ông đưa đón về đến tận cổng. Đến tuần thứ hai thì anh không thể chịu được, quyết tâm nghỉ làm ngày hôm đấy để chờ bằng được vợ và người đàn ông kia về nhà.
Vừa thấy bóng dáng hai người về đến đầu ngõ, anh Hưng xách ngay chai xăng và chiếc bật lửa, ngồi ngay trước cửa nhà. Một là chị vợ phải kể rõ đầu đuôi câu chuyện và cam đoan từ nay về sau không được phép để tình trạng đưa đón này xảy ra nữa, hai là anh sẽ… tự tẩm xăng vào người để đốt.
Quá hoảng sợ vì người chồng liều mạng, chị Liên đành phải thề thốt rằng đây chỉ là người đồng nghiệp ở cùng khu nhà, nên ngày nào cũng đi về cùng đường thôi chứ giữa cả hai không có chuyện gì cả. Anh Hưng vẫn một mực không tin, nằng nặc đòi tẩm xăng vào người.
Phải đến khi chị Liên và người đồng nghiệp kia cùng quỳ dưới chân anh Hưng mà van xin, khóc lóc thảm thiết, anh mới chịu buông chai xăng và chiếc bật lửa ra. Cũng từ đó đến nay, chị Liên tởn đến già, chẳng bao giờ dám tơ vương đến chuyện “làm thật” để dọa chồng nữa.
Tình yêu làm con người được cảm hoá, thay đổi và chính tình yêu đã làm nên rất nhiều điều kỳ diệu của cuộc sống. Tuy nhiên, tình yêu mù quáng lại là liều thuốc độc giết chết hạnh phúc mà hai người vun đắp. Ngay cả khi họ là vợ chồng, những hiểu lầm, ghen tuông vô cớ đã phá tan hạnh phúc của họ.
- An Na