(Phunutoday) - Thông gia chênh lệch tuổi tác vốn là chuyện rất bình thường. Tuy nhiên, nó lại chẳng bình thường khi hai bên ngày càng tỏ rõ sự khác biệt thái quá từ hình dáng cho đến tính cách. Một bên thì quá vô tư, một bên thì luôn để ý và bảo thủ, chính vì vậy họ đã vô tình làm cho sự khác biệt về tuổi tác đáng ra chỉ là chuyện nhỏ bỗng trở thành chuyện nghiêm trọng lúc nào không hay.
[links()]
Từ chênh lệch về ngoại hình, tuổi tác
![]() |
“Cùng là phụ nữ, sao bà ấy sướng thế, được chồng yêu chiều, còn mình suốt ngày chỉ lo làm lụng từ sáng tới khuya, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc..." (Ảnh minh họa) |
Chỉnh lại mái tóc được uốn xoăn cầu kỳ, dặm lại chút phấn trên mặt, liếc nhìn bộ trang phục được may khéo léo ôm sát thân hình thon thả, bà Dung hoàn toàn hài lòng về diện mạo của mình trong gương.
Bên cạnh, ông Tuấn nhìn vợ với ánh mắt trìu mến và không kém phần hãnh diện, ông Tuấn cẩn thận một tay xách túi cho vợ, một tay khoác vai vợ đầy tình cảm và cùng sánh đôi bước ra khỏi nhà.
Vợ chồng ông Tuấn và Dung tuy đã ngoài bốn mươi nhưng trông trẻ hơn tuổi rất nhiều. Hai vợ chồng sớm ổn định con cái, sự nghiệp nên chuyện kinh tế chẳng phải quan tâm. Chính vì vậy, họ luôn luôn vô tư hưởng thụ cuộc sống, họ không những trẻ về hình thức mà cả tính tình cũng rất trẻ trung sôi nổi.
Ông Tuấn quá quen thuộc với việc đi đến đâu mọi người đều dành cho vợ chồng ông ánh mắt ngưỡng mộ, mọi người thường nói đùa “vợ chồng ông trông khác gì vợ chồng son”. Ấy vậy mà họ đã sắp lên chức ông bà nội, chỉ còn khoảng hai tháng nữa là Hương - con dâu cả của ông bà sẽ khai hoa nở nhụy và cả đại gia đình đang rất háo hức mong chờ ngày trọng đại này.
Nhìn vợ chồng ông Chiêu bà Liệu – bố mẹ Hương, không ai nghĩ ông bà mới chỉ gần 60 tuổi. Ông Chiêu lúc nào cũng diện những chiếc áo tồn tại có lẽ đến chục năm có lẻ, bà Liêu thì lúc nào ăn mặc cũng lôi thôi, tóc thì đã bạc trắng.
Đã vậy, hai ông bà tuy hoàn cảnh chẳng đến nỗi nào nhưng sống rất tằn tiện, nhìn hai người lúc nào cũng gầy gò khắc khổ nên trông lại càng già hơn. Chính vì vậy, khi hai bên trở thành thông gia, mỗi khi họ đứng cạnh nhau, ai cũng công nhận trông họ quá chênh lệch về mặt hình thức, thậm chí, nhiều người còn nói họ trông giống như bố - con hơn là thông gia.
Hương thấy mình quả thực rất may mắn được làm dâu nhà ông Tuấn bà Dung, bố mẹ chồng cô còn rất trẻ, có cách suy nghĩ và lối sống rất hiện đại, nên cô chẳng phải quá lo lắng trong việc giữ ý tứ hay phải tề gia nội trợ. Bố mẹ chồng cô tuyên bố:
“Buổi sáng, con không phải dậy sớm nấu ăn làm gì cho khổ, khi nào tiện thì nấu, còn nếu không cả nhà tùy nghi di tản, chỉ có buổi tối cả nhà cố gắng sum vầy ăn bữa cơm cho đầm ấm”.
Từ ngày biết Hương có thai, bố mẹ chồng cô thuê hẳn người giúp việc, vậy là hầu như ngoài giờ đi làm, cô chẳng mấy khi phải bận tâm đến việc nhà. Hiếm có bố mẹ chồng nào mà thường xuyên mua đồ cho con dâu như bố mẹ cô: từ quần áo, giầy dép đến các phụ kiện nho nhỏ khác.
Nghe có vẻ hơi ngược đời nhưng từ ngày lấy chồng, cuộc sống của Hương thoải mái hơn rất nhiều so với khi còn ở với bố mẹ. Bố mẹ Hương điển hình cho mẫu người chịu thương chịu khó, suốt ngày chỉ chú trọng tới việc nhặt nhạnh từng đồng mà chưa bao giờ dám chi tiêu mạnh tay.
Cách sống tằn tiện đó được duy trì ngay cả khi cuộc sống gia đình cô đã tương đối khá, không phải quá lo lắng đến chuyện cơm, áo, gạo, tiền như xưa. Hương tuy là con gái duy nhất nhưng vừa phải sống trong sự giáo huấn nghiêm khắc của bố mẹ, vừa phải chịu cách sống quà giản tiện.
Dù đã đi làm, nhưng cô chẳng bao giờ dám mạnh tay mua cho mình một bộ quần áo hợp mốt, bố mẹ cô quan niệm: “Chỉ cần mặc sao cho lịch sự, không quá hở hang là được, cần gì phải đẹp, đẹp có mài ra mà ăn được đâu”.
Chính vì bố mẹ tiết kiệm như vậy, nên Hương chẳng dám ăn diện, tóc tai thì lúc nào cũng trung thành với một kiểu đề dài và cột cao lên.
Từ ngày lấy Dũng, Hương được sống đúng nghĩa là con gái: được ăn mặc đẹp, được mẹ chồng tư vấn làm tóc phù hợp, được trang điểm và được chăm chút cho vẻ bề ngoài của mình, trở nên đẹp hơn và tự tin hơn rất nhiều. Hương cảm thấy biết ơn mẹ chồng nhiều lắm.
Sau khi ông Chiêu và Liêu biết chuyện thông gia đối xử với con dâu, trong lòng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhìn gương mặt rạng rỡ của cô con gái, ông bà thoáng chút ân hận, bà Liệu nghĩ thầm: tội nghiệp con bé, ngày trước mình đã quá hà khắc với con, đến nỗi ngay cả cái quyền được làm điệu của mọi thiếu nữ mà con mình cũng không được phép.
Mối quan hệ giữa hai bên gia đình – đương nhiên là khá tốt đẹp, tuy cách sống hoàn toàn đối lập nhưng hai bên đều tôn trọng lẫn nhau, dành cho nhau những tình cảm quý trọng. Quan hệ giữa hai bên có lẽ sẽ ngày càng tốt đẹp, nếu như họ không thể hiện sự chênh lệch ngày càng lớn về tuổi tác, cũng như lối sống.
Đến chạnh lòng vì thông gia
Hôm nay hai gia đình cùng đi ăn nhà hàng. Cũng vẫn như thường lệ, vợ chồng ông Tuấn bà Dung ăn vận rất đẹp, còn vợ chồng ông Chiêu bà Liệu mặc dù đã cố tìm bộ cánh tươm tất nhất nhưng trông vẫn rất lôi thôi và cũ kỹ.
Hai cặp vợ chồng già đi trước, vừa ngồi vào bàn, nhân viên nhà hàng nhanh nhảu hỏi: “Hai bác và anh chị dùng gì ạ?” làm cho bà Liệu ngượng chín mặt. Chưa kịp trả lời thì hai vợ chồng Hương bước vào. Bà Dung vô tư thông báo: “Đây là hai bác thông gia, còn đây con trai và con dâu tôi”.
Cậu nhân viên xuýt xoa: “Trời ơi, bác trẻ thế này lại mà đã có con dâu rồi cơ à, bác với con dâu trông như hai chị em”, làm bà Liệu càng ngại hơn, còn bà Dung thì cười thầm đầy hãnh diện. Bữa ăn trôi qua kém vui vẻ trong sự gượng gạo thấy rõ của bà Liệu và nụ cười vô tư của bà Dung.
Hương sinh con, cả hai bà cùng vào viện chăm con, tất cả mọi người: từ bác sĩ đến các bệnh nhân đều ồ lên trước sự quá chênh lệch về hình thức giữa hai bên. Những lời nói vô tình của người lạ kiểu như:
“Hai bác là thông gia mà trông như hai mẹ con ấy”, hoặc “Trời ơi, chị đi chăm con dâu mà em tưởng chị đi chăm em gái”, hay: “Chắc bác lập gia đình và sinh con muộn, nên trông bác và con gái cứ như hai bà cháu”…. Càng làm cho bà Liệu đau khổ thêm.
Bà Dung thì luôn luôn vô tư thể hiện sự trẻ trung, vô tư của mình với tất cả mọi người. Tuy nhiên, sự vô tư của bà đôi khi hơi quá nên nhiều khi không tránh khỏi gây cho thông gia sự khó chịu. Hễ cứ đi cùng thông gia, gặp bất kỳ ai, bà cũng nhanh nhảu:
“Giới thiệu với bác, đây là hai bác thông gia nhà em đấy, em phải giới thiệu thế không các bác lại nhầm thì chết”, hoặc “Chị xem vợ chồng em và vợ chồng thông gia trông có khác nhau không?”, rồi bà lại chữa ngượng: “Tuy hơi khác nhau về vẻ bề ngoài, nhưng gia đình hai bên lại rất hợp nhau đấy”…
Rồi bà Dung vô tư khoe sự lãng mạn trong cuộc sống giữa mình và ông Tuấn: “Hôm qua, vợ chồng em vừa đi xem phim về đấy, bộ phim của Trung Quốc hay và lãng mạn lắm…” và luôn vô tư thể hiện tình cảm âu yếm với chồng trước mặt thông gia khiến bà Liệu không khỏi chạnh lòng nghĩ đến cuộc sống buồn tẻ của vợ chồng mình:
“Cùng là phụ nữ, sao bà ấy sướng thế, được chồng yêu chiều, còn mình suốt ngày chỉ lo làm lụng từ sáng tới khuya, ăn chẳng dám ăn, mặc chẳng dám mặc, vậy mà chồng cũng chẳng có một lời ngọt ngào, chỉ coi đó là việc đương nhiên”.
Cũng từ ngày hôm đó, dường như bà Liệu bắt đầu có sự ngầm so sánh giữa mình và thông gia, càng nghĩ bà lại càng thấy mình thua kém. Điều đó nhen nhóm sự ghen tức trong lòng bà. Bà nghĩ thầm: “Già rồi mà còn bày đặt điệu đà, suốt ngày tóc, tai, quần quần áo áo… trông thật kệch cỡm”.
Trước đây thì không sao, bây giờ hễ thấy con gái ca ngợi mẹ chồng, bà cảm thấy rất khó chịu. Con gái có góp ý bố mẹ về việc nên thay đổi cách sống, thay đổi phong cách ăn mặc thì bà mắng té tát:
“À, bây giờ cô có cuộc sống sung sướng rồi cô bắt đầu lên lớp tôi phải không, cô có biết ngày xưa, nhờ cuộc sống tằn tiện mà tôi mới có thể nuôi cô nên người, tôi già rồi, việc gì phải quần quần áo áo làm gì cho mệt người…” khiến Hương chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
Thỉnh thoảng, Hương có mua quần áo mới cho bố mẹ, bà Liệu cũng nhất định không nhận: “Quần áo tôi có rách đâu mà cô phải mua mấy thứ này, tôi mặc quần áo cũ quen rồi, mặc cái áo mới này vào không quen, thôi cô mang về tặng mẹ chồng cô đi”…
Hương nghe mẹ nói mà thấy thương hơn là giận, bố mẹ cô kham khổ cả đời để nuôi cô khôn lớn. Giờ kinh tế đã khá hơn, ông bà vẫn duy trì cách sống tằn tiện trước kia. Đứng trước bà thông gia đối lập hoàn toàn, mẹ cô chạnh lòng là phải.
Mẹ chồng cô cũng thật là, tuy chẳng có ý gì nhưng những lời nói vô tư của bà như càng cứa thêm vào sự đau khổ của thông gia. Giá như bà Dung bớt một chút vô tư, bà Liệu bớt tính cả nghĩ và cố chấp, thì có lẽ cuộc sống sẽ thật vui vẻ biết bao.
Hương tự nhủ, sẽ dần dần khuyên nhủ bố mẹ cô bỏ cách sống kham khổ để an hưởng những ngày tháng tuổi già một cách an nhàn và vui vẻ nhất. Dẫu rằng, chẳng thể một sớm một chiều khiến bố mẹ thay đổi, nhưng Hương tin rằng, nhìn cuộc sống viên mãn tràn đầy hạnh phúc của gia đình chồng cô, bố mẹ cô cũng sẽ dần thay đổi ý kiến.
- Hải Linh