Bi kịch của gã nghiện sát hại ’người tình’ của vợ cũ

05:58, Thứ năm 29/11/2012

( PHUNUTODAY ) - Bị xúc phạm, anh L cũng lớn tiếng thách thức. Vừa dứt câu, anh L toan đứng dậy thì bất ngờ Hải dùng dao nhọn đâm vào bụng anh L. Đau đớn, nạn nhân cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của Hải, chạy ra ngoài cửa.

Dù đã đoạn tuyệt nghĩa vợ chồng, nhưng Vũ Văn Hải vẫn để mắt đến những sinh hoạt riêng tư của vợ và các con. Gã tức phát điên khi thấy “người tình tin đồn” của vợ cũ thường xuyên xuất hiện ở quán cơm, nơi vợ con gã mưu sinh, khiến các con gã phải hầu hạ. Đỉnh điểm của xung đột, gã mang theo dao bầu tìm gặp đối phương để nói chuyện. Bị thách thức, gã đâm đối phương nhiều nhát, khiến nạn nhân chết tức tưởi…

[links()]

Giết người vì “nóng mắt”

Một ngày sau vụ án mạng kinh hoàng, quán cơm bình dân của chị Nguyễn Thị Hân (SN 1970) ở đường Vũ Chí Thắng – Lê Chân – Hải Phòng) vẫn mở cửa đón khách như thường lệ. Chỉ có điều, ai đó biết chuyện sẽ nhận thấy nét khang khác trên gương mặt của bà chủ quán vốn niềm nở.

Những điều tiếng, nỗi đau thầm kín khiến gương mặt nhan sắc một thời của người đàn bà tuổi 42 thoáng buồn. Dẫu vậy, quán cơm là nguồn sống của mẹ con chị Hân nên chị chẳng thể đóng cửa. Dù những ám ảnh về vụ án mạng kinh hoàng chẳng thể ngày một, ngày hai mà phai mờ trong tâm trí người phụ nữ ấy.

Vụ án mạng xảy ra vào khoảng 12h 15 ngày 14/11, khi đó, quán của chị Hân có người khách tên Đỗ Đức L. (56 tuổi, trú tại Lê Chân – Hải Phòng) đang ngồi ăn cơm trưa. Bất ngờ, người chồng đã ly dị của chị Hân là Vũ Văn Hải (50 tuổi, trú tại ngõ 53 Vũ Chí Thắng – Lê Chân – Hải Phòng) đi bộ từ ngoài đường vào, với vẻ mặt tức giận, tay cầm theo một con dao bầu loại nhỏ.

Hải đi đến bàn ăn, nơi anh L đang ngồi, túm tóc anh L, luôn mồm chửi thề. Gã gằn giọng, dọa nạt anh này: “Mày ngày nào cũng ngồi đây, bắt vợ con bố phục vụ mày. Từ lần sau đừng vào quán nữa…”.

Bị xúc phạm, anh L cũng lớn tiếng thách thức: “Tao cứ ngồi, mày thích gì?”. Vừa dứt câu, anh L toan đứng dậy thì bất ngờ Hải dùng dao nhọn đâm vào bụng anh L. Đau đớn, nạn nhân cố vùng vẫy khỏi sự khống chế của Hải, chạy ra ngoài cửa.

Hung thủ  Vũ Văn Hải tại cơ quan công an
Hung thủ Vũ Văn Hải tại cơ quan công an

Vẫn hăng máu, Hải đuổi theo đâm tiếp vào người anh L. Khi thấy nạn nhân gục ngã bên lề đường, Hải dừng tay, vứt dao ngay cạnh cột điện, bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Ngay sau đó, người dân đã đưa anh L đi cấp cứu ở bệnh viện Việt Tiệp, nhưng anh này không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Vũ Văn Hải đã bắt xe khách đi Hòa Bình lẩn trốn. Quá trình đó, Hải chủ động liên hệ với người nhà để kể sự tình. Được sự động viên của người chị gái ruột, sau khoảng 12 giờ gây án, Hải đã bắt xe khách quay trở lại Hải Phòng, nhờ chị đưa đến công an đầu thú.

Phút trải lòng trong ân hận

Đối diện với Vũ Văn Hải, tôi thoáng giật mình bởi gã không giống như hình dung ban đầu của tôi về kẻ giết người. Tôi vẫn nghĩ, gã nghiện lại giết người điên cuồng như vậy chắc hẳn bộ dạng phải đậm chất du côn, giang hồ lắm.

Trái lại, gã ăn nói nhỏ nhẹ và đâu đó ở con người gã phảng phất vẻ tồi tội của một kẻ trót nhúng chàm. Tôi cảm giác gã hiền, nếu không tính đến giây phút gã điên cuồng giết người ấy. Mà gã hiền thật, hàng xóm nhà gã bảo thế. “Nó hiền như cục đất, thật không tưởng tượng được chuyện này…” – ông hàng xóm từng nhật xét về gã.

Ở xóm gã, nhà ai có công có việc, gã cũng có mặt. Tiền nong thăm hỏi, phúng điếu thì gã chả có, vì đến miếng ăn của gã cũng còn phải nhờ cả vào sự cưu mang của chị gái, nhưng bù lại gã chẳng nề hà mà giúp việc lặt vặt.

Tuổi 50, gương mặt gã vẫn rất ưa nhìn bởi những đường nét nhỏ nhắn, hài hòa. Duy chỉ có nước da bờn bợt của gã thì ai cũng dễ dàng nhận ra gã là kẻ nghiện ma túy.  Gã làm công, kiếm đủ vài đồng mua thuốc phục vụ nhu cầu hút hít của gã, thiếu đâu gã xin… chị gái.

Chị gái của gã giàu lắm, có cả một xưởng kinh doanh phụ tùng ô tô kiêm sửa chữa máy móc phương tiện này. Thương em, chị gái gã chẳng nỡ để gã đói ăn, đói hút hít. Gã được bố trí một chân thợ máy trong cơ sở kinh doanh của chị gã.

Những tưởng sự ưu ái, đùm bọc của các chị gái sẽ giúp cuộc đời gã tươi sáng hơn, nào ngờ tự gã lại chuốc lấy những gam màu ảm đạm  lên bức tranh đời gã. “Nó cứ hay nghiện rượu, uống tí rượu vào là chả biết giời đất đâu nữa…” – chị Thuận, chị gái Vũ Văn Hải, thừa nhận những điều chẳng tốt đẹp ở cậu em trai.

Và cũng bởi rượu, bởi ma túy nên đời gã cứ lê lết từ bất hạnh này sang bất hạnh khác, mà suy cho cùng hoàn toàn do gã mà ra. “Lúc chưa bỏ vợ, tôi chỉ thi thoảng hít ma túy chứ không hẳn nghiện, cuộc sống vẫn bình thường.

Khoảng giữa năm 2007, tôi nghe hàng xóm xì xào chuyện vợ tôi có quan hệ lăng nhăng với ông L. Dù chưa tận mắt bắt gặp mối quan hệ bất chính này, nhưng ai người ta cũng nói thế. Có lần, ông bạn bảo thẳng rằng tôi bị cắm sừng, tức quá tôi về nhà tát và đuổi vợ ra khỏi nhà…” – Hải kể. Sau lần ấy, vợ chồng gã ly thân.

Đến mùa hè năm 2008, vợ chồng gã được Tòa xử cho ly hôn, kết thúc mười mấy năm chung sống bên nhau. Hai đứa con trai, một sinh năm 1991, một sinh năm 1998 đều do vợ gã nuôi cả, còn gã sống một mình trong căn nhà trong ngõ trên đường Vũ Chí Thắng.

Bỏ vợ, gã rơi vào trạng thái cô đơn nên nghiện ngập nặng hơn. Anh chị em xúm vào khuyên giải, động viên gã đi cai nghiện, được một thời gian gã lại tái nghiện. Nhất là từ khoảng một năm nay, người chị gái giàu có vẫn cưu mang gã đột nhiên mắc bệnh về não và đứa cháu trai bảo: “Mẹ cháu không còn khả năng làm kinh tế nữa, không cưu mang cậu được nữa, cậu đừng đến đây…”, gã trở nên cùng quẫn, chán nản đến tột cùng.

Nhưng rồi nghiện ngập quá, gã tự thấy đời như bỏ đi, quyết một phen đi cai. Gã chắp tay lạy các chị, nhờ giúp đỡ. Thương em, các chị gái của gã lại gom góp tiền, xin cho gã đi cai nghiện theo diện tự nguyện, từ tháng 5/2012 vừa rồi.

Gã vừa ra trại khoảng chục ngày thì xảy ra vụ án mạng. “Vừa đi cai về nó đã xin với các chị, cho em đi làm xe ôm, em kiếm 5 – 10 nghìn tiền cơm mỗi ngày, thế mà…” – Chị Thuận sụt sùi vì thương em trai.

Hỏi gã về anh L, người mà gã hồ nghi là tình địch, gã bảo có biết anh này vì anh ta sống cùng mẹ già ở ngôi nhà trong ngõ Đồng Bún. Gã biết anh L cũng bỏ vợ và hai con, sống độc thân. Vợ chồng gã bỏ nhau một phần lý do cũng là do những đồn đoán về mối quan hệ trai gái lăng nhăng của vợ gã và anh L.

Thế nhưng, suốt nhiều năm qua, chưa một lần gã gặp anh L nói chuyện cho ra nhẽ. Thậm chí, ngay cả khi giáp mặt nhau, gã cũng chẳng thèm bắt chuyện hỏi han gì. Rồi gã khẳng định, chuyện bồ bịch ấy là có thật: “Một lần vào năm 2008, khi đó là buổi trưa, tôi bắt gặp hai người đó đi với nhau rất tình tứ, nhưng tôi kệ, chả hỏi…” – Hải kể.

Tôi hỏi gã, có phải gã vẫn còn yêu vợ cũ nên ghen tuông mà hành động như thế không, gã cười chua chát và phủ nhận. Gã bảo, bỏ rồi gã chẳng còn tình ý gì nữa. Vợ gã sau khi ly dị, thuê quán để làm hàng cơm ngay đầu ngõ nhà hắn nên thi thoảng gã vẫn ghé qua ăn cơm.

Hai đứa con gã lúc không phải đi học vẫn thường ra phụ mẹ bán hàng. Gã ấm ức vì anh L thường xuyên xuất hiện ở quán cơm của vợ cũ, khiến các con gã phải “cơm bưng nước rót” nên gã xót con.

Nhiều lần, gã không ngồi quán cơm của vợ mà âm thầm dõi theo từ một quán bia gần đó, hình ảnh anh L luôn làm gã bực tức. Đỉnh điểm của nỗi ấm ức, gã mang dao đến “nói chuyện” với anh này và án mạng đã xảy ra.

Nhìn gã run run trả lời các câu hỏi của điều tra viên tại trụ sở công an cũng đủ biết gã sợ sệt đến thế nào sau khi gây ra tội ác. Gương mặt gã xám ngoét, hoảng hốt dù rằng trước khi đầu thú, gã đã được gia đình đả thông tư tưởng nhiều lắm.

Gã bảo: “Thực sự lúc ấy đầu óc tôi mới ở trại ra mà, thêm nữa lại có tí bia rượu… Giờ tôi cảm thấy ân hận lắm”. Hiện tại, vụ án do gã là thủ phạm đang tiếp tục được điều tra, làm rõ. Những ngày này gã đang phải sám hối trong bốn bức tường nơi trại giam, trả giá cho phút mất khôn khi đã sống đến nửa đời người.

(Tên người vợ cũ của hung thủ đã được thay đổi)

  • Tuệ Nhi
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc