Bi kịch em dâu bị anh chồng cưỡng hiếp

( PHUNUTODAY ) - Cái ngày định mệnh đó tôi nhớ rõ như in, tôi đang loay hoay giặt giũ trên tầng thì anh trai chồng về.

Tôi quen và quyết định cưới anh một cách chóng vánh vì khi đó tôi đã 30 tuổi còn anh thì bước sang tuổi 34. Trước khi cưới tôi và anh không có thời gian tìm hiểu nhau chỉ qua giới thiệu tôi mới được biết anh làm nhân viên của một công ty tư nhân, đã có nhà riêng, bố mẹ già đang sống ở quê, gia đình cơ bản. Chúng tôi quyết định cưới nhau với sự vui mừng phấn khởi từ phía hai gia đình.

Sau ngày cưới tôi mới biết anh sống chung với anh trai ruột. Anh trai hơn anh hai tuổi đã có một đời vợ và một cô con gái đang sống với ông bà ở quê. Là cô dâu mới cưới, tôi hoan hỷ với biết bao nhiêu dự định vui vẻ cùng chồng, muốn thoải mái trong ngôi nhà của hai đứa nhưng trong nhà lúc nào cũng có bóng dáng một người đàn ông còn trẻ nhưng đã bỏ vợ sống trong ngôi nhà ấy. Làm gì tôi cũng phải để ý, tôi cảm thấy vô cùng không thoải mái nhưng không biết phải nói sao với chồng vì dù gì ngôi nhà đó cũng là ngôi nhà của bố mẹ chồng xây nên. Mặc dù sổ đỏ đứng tên chồng, nhưng việc anh trai ở chung là điều chúng tôi không tự ý thay đổi được.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, vì tôi là giảng viên của một trường đại học nên cứ đến hè là tôi được nghỉ gần một tháng theo sinh viên. Chồng tôi thì vẫn phải đi làm không có ngày nghỉ nhưng anh chồng lại khác, anh làm bảo vệ theo ca của một doanh nghiệp. Tuy cũng không có ngày nghỉ nhưng làm theo ca nên cứ đi làm nửa buổi lại về.

Cái ngày định mệnh đó tôi nhớ rõ như in, tôi đang loay hoay giặt giũ trên tầng thì anh trai chồng về. Như mọi khi tôi vẫn làm việc của tôi, anh về thì sẽ tự động lên phòng hoặc ăn trưa nhưng tôi đâu ngờ rằng ngày hôm ấy không giống mọi khi, anh trai chồng uống rượu với bạn bè ở đâu đó về say mèm.


Ảnh minh họa.

Tôi giặt quần áo xong thì xuống phòng mình, qua phòng anh tôi thấy anh đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, mặc dù không tiện nhưng tôi không thể đứng nhìn khi anh chồng đang cần sự giúp đỡ. Tôi vào đưa khăn cho anh lau mặt, xuống nhà pha nước cam cho anh uống, dìu anh vào phòng nằm nghỉ. Xong việc tôi quay ra định về phòng thì anh chồm dậy nắm lấy tay tôi kéo mạnh vào lòng, tôi sợ hãi vùng vẫy muốn thoát ra nhưng là phụ nữ có thân hình nhỏ bé, sức khoẻ lại yếu nên tôi bất lực trước sức mạnh của anh.

Ngày hôm đó tôi bị anh chồng cưỡng hiếp mà chồng tôi không hay biết gì. Vì thương chồng, thương bố mẹ đẻ nên tôi im lặng, sợ nói ra chồng mang tiếng, bố mẹ đẻ tôi đau lòng. Một tháng sau đó, tôi thấy trong người khác lạ, tôi có linh tính chẳng lành nên ra hiệu thuốc mua que thử lên hai vạch. Tôi nói với chồng rằng mình đã có thai, chồng lập tức báo với ông bà nội với niềm hân hoan, còn tôi thì buồn vô hạn.

Vài tháng sau bác sỹ cho biết cái thai tôi mang là con trai lại càng khiến gia đình anh phấn khởi bởi. Theo lời bố anh nói thì ông chưa có cháu đích tôn mặc dù trong nhà có hẳn hai người con trai đã lớn tuổi. Ngày tôi sinh con, mẹ chồng tôi có lên chăm vài tháng, thằng bé ra đời có nét mặt không giống mẹ hoàn toàn cũng không giống bố. Cháu càng lớn các nét lại càng giống bác nó, đến bà nội còn phải công nhận là bé giống anh trai chồng tôi. Nhưng vì là anh em nên con em giống anh trai thì là lẽ bình thường.

Tôi nhìn con mình mà chỉ thấy thương thân, nỗi oan ức này không biết phải giãi bày như thế nào đây, liệu có một ngày chồng tôi vì nghi ngờ vợ mang con đi xét nghiệm ADN thì có phát hiện ta điều gì không? Vì con tôi càng lớn càng không giống bố mà giống bác nó y hệt. Hàng ngày tôi sống trong lơ sợ, ngày nào tôi cũng khóc, tôi không biết mình sẽ phải làm gì để đối mặt với tất cả mọi thứ xung quanh.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn