Hán Huệ Đế, tên thật là Lưu Doanh, sinh năm 210 TCN và mất vào ngày 26 tháng 9 năm 188 TCN, là vị hoàng đế thứ hai của triều đại Hán trong lịch sử Trung Quốc. Ông là con trai thứ hai của Hán Cao Tổ Lưu Bang và Lã Hậu, người đã đóng vai trò quan trọng trong việc định hình triều đại này.
Trong tác phẩm "Sử ký" do Tư Mã Thiên biên soạn, cuộc đời và triều đại của Hán Huệ Đế được mô tả cùng với cuộc đời của Lã Hậu trong phần "Lã hậu bản kỉ". Sự kết hợp này không chỉ phản ánh vai trò của Lã Hậu trong chính trị mà còn cho thấy mối quan hệ sâu sắc giữa ông và mẹ. Thời kỳ trị vì của Hán Huệ Đế gắn liền với những ảnh hưởng mạnh mẽ từ Lã Hậu, người đã góp phần quan trọng trong việc duy trì quyền lực của triều đại Hán.
Theo ghi chép trong "Sử ký", Hán Huệ Đế, tên thật là Lưu Doanh, đã trải qua hai lần suýt bị cha ruột bỏ rơi trong hoàn cảnh khó khăn. Khi cuộc khởi nghĩa chống lại triều đại Tần diễn ra vào năm 209 TCN, Lưu Doanh chỉ mới một tuổi. Đến năm 205 TCN, sau trận Bành Thành, quân đội Hán đã bị quân Tây Sở do Hạng Vũ lãnh đạo đánh bại nặng nề, khiến Lưu Bang phải tháo chạy và để lạc mất gia đình.
Trong hành trình tìm cha, hai chị em Lưu Doanh đã tình cờ gặp lại Lưu Bang. Hạ Hầu Anh, một trong những thuộc hạ thân tín, đã giúp hai chị em lên ngồi chung xe với Lưu Bang. Khi quân Sở truy đuổi gắt gao, Lưu Bang lo sợ rằng trọng lượng của hai đứa trẻ sẽ làm chậm xe, do đó đã quyết định đẩy cả hai xuống đường. Tuy nhiên, trước tình cảnh đó, Hạ Hầu Anh đã ngay lập tức nhảy xuống để đón hai chị em trở lại xe, hết lòng cầu xin Lưu Bang đừng bỏ rơi con. Câu chuyện trong "Sử ký" cho biết, có tới ba lần Lưu Bang không muốn đưa con theo, nhưng Hạ Hầu Anh đều kiên trì giúp đỡ và cuối cùng, cả ba cha con đã thoát khỏi hiểm nguy.
Đó là lần đầu tiên bất hạnh ập đến với Lưu Doanh từ chính cha mình. Khi Lưu Doanh lên tám tuổi, Lưu Bang đã đánh bại Hạng Vũ và trở thành Hoàng đế, lúc này, vì là con của Lã Hậu, Lưu Doanh được phong làm Thái tử.
Chẳng lâu sau khi Lưu Bang nâng đỡ Thích Cơ và phong bà làm Thích phu nhân, con trai bà, Lưu Như Ý, đã thu hút sự chú ý của Hoàng đế. Ông cảm thấy cậu bé có nhiều nét giống mình và bắt đầu xem xét khả năng lập Như Ý làm Thái tử, nhằm thay thế cho Lưu Doanh.
Trong bối cảnh này, Hoàng đế dự định triệu tập các quần thần để thảo luận về việc phế truất Thái tử. Nếu không nhờ có sự can thiệp kịp thời của Lã Hậu, Lưu Doanh có thể đã phải đối mặt với nguy cơ bị cha ruột bỏ rơi lần nữa.
Theo ghi chép trong "Sử ký", khi biết tin về ý định của Hoàng đế, Lã Hậu nhanh chóng tìm cách gặp gỡ Trương Lương, một trong những danh thần khai quốc có tiếng tăm của triều đại nhà Hán.
Dưới sự hỗ trợ của Trương Lương, Lưu Doanh đã thành công mời được bốn hiền sĩ nổi tiếng của Thương Sơn, những người mà ngay cả Lưu Bang cũng không thể mời đến trước đó, về dưới trướng của mình.
Năm 195 TCN, khi Lưu Bang lâm bệnh nặng và quyết định tìm người thay thế Thái tử, Trương Lương đã cảnh báo ông về quyết định này, nhưng Lưu Bang không lắng nghe. Tại một bữa tiệc, Thái tử Lưu Doanh đã đứng ra tiếp rượu cùng với bốn hiền sĩ.
Khi Lưu Bang đặt câu hỏi và nhận ra rằng cả bốn người đã đầu quân cho Lưu Doanh, ông hiểu rằng Thái tử đã xây dựng được lực lượng ủng hộ vững chắc, với sự hỗ trợ của Lã Hậu phía sau. Cuối cùng, Hoàng đế đã từ bỏ kế hoạch ban đầu của mình và quyết định phong Lưu Như Ý làm Triệu vương.
Cuộc sống bi thương dưới bóng mẹ độc ác
Vào tháng 6 năm 195 TCN, Hán Cao Tổ qua đời, để lại ngai vàng cho Lưu Doanh, người vừa tròn 16 tuổi. Từ đây, ông trở thành Hán Huệ Đế, và mẹ ông, Lã Hậu, trở thành Hoàng Thái Hậu, không chỉ đảm nhận vai trò đứng đầu gia đình Hoàng gia mà còn tham gia sâu vào việc cai trị đất nước.
Theo "Sử ký", Hán Huệ Đế nổi tiếng với tính cách ôn hòa, điềm tĩnh, và ông đã áp dụng những tư tưởng của Đạo giáo trong việc quản lý triều đình. Trong thời gian trị vì, ông đã chủ trương giảm thuế, cử Tào Tham làm Thừa Tướng, giúp xã hội dần ổn định. Tuy nhiên, với sức khỏe yếu kém và bản tính nhu nhược, Huệ Đế nhanh chóng rơi vào sự quản lý và điều khiển của Lã Hậu, khiến ông không còn thực quyền trong tay. Mọi quyết định quan trọng đều thuộc quyền kiểm soát của bà.
Lã Hậu còn ép Huệ Đế lấy cháu ruột Trương Yên, một bé gái thuộc dòng dõi cao quý nhưng còn quá nhỏ để chịu trách nhiệm làm Hoàng Hậu. Trong sự tàn nhẫn của mình, Lã Hậu còn hận Thích phu nhân và Triệu Vương Lưu Như Ý, tìm mọi cách để hủy diệt hai người này.
Dù Huệ Đế nhiều lần mong muốn cứu giúp em trai, nhưng ông bất lực trước sự tàn bạo của mẹ. Khi Như Ý bị đầu độc và qua đời, Lã Hậu không chút thương xót còn hành hạ Thích phu nhân một cách dã man: chặt chân tay, móc mắt, đốt tai, thậm chí bắt bà uống thuốc câm, nhốt vào nhà xí và nhục mạ gọi là "Nhân trư". Huệ Đế chứng kiến cảnh tượng đau thương ấy, lòng tan nát nhưng không thể can thiệp, dẫn đến sự suy sụp tinh thần. Ông tìm đến rượu chè, sống buông thả và rơi vào tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ.
Cuối cùng, vào tháng 9 năm 188 TCN, Hán Huệ Đế qua đời ở tuổi 22. Mặc dù Lã Hậu tỏ ra đau buồn, nhưng không một giọt nước mắt nào rơi xuống. Sau cái chết của Huệ Đế, bà lập tức chỉ đạo giết chết một phi tần mới sinh con cho ông, Mỗ thị, và tự phong cho một đứa trẻ khác thành Hán Tiền Thiếu Đế. Cuộc đời đầy bi kịch của Tân đế nhà Hán chính thức bắt đầu từ đây, như một chuỗi đau thương nối tiếp.