Bố mẹ bắt con gái phá thai vì ghét con rể

( PHUNUTODAY ) - Mẹ vợ nói sẽ bắt Lan phá thai vì “không thể để dòng họ của mình bị “ô nhiễm” vì cháu mình mang trong người dòng máu của thằng đó được”. “Thằng đó” chắc chắn là tôi và bố vợ ủng hộ chuyện đó.

Tôi đã biết bố mẹ của Lan không ưa gì tôi ngay từ khi hai đứa bắt đầu yêu nhau và cho đến khi chúng tôi trở thành vợ chồng, sự ghét móc đó lại càng lớn hơn. Nhưng không bao giờ tôi nghĩ rằng, hai người ghét tôi đến mức yêu cầu vợ tôi làm một việc vô cùng khủng khiếp, một việc làm quá sức độc ác…
[links()]
Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa hết sốc khi nghe thấy những điều bố mẹ vợ bàn với nhau. Tôi đã đưa Lan rời khỏi nhà và dặn cô phải tuyệt đối giữ bí mật về chuyện chúng tôi chuyển ra ngoài sống.

Lí do được đưa ra cho bố mẹ vợ để giải thích cho sự vắng mặt của cả hai vợ chồng là chúng tôi bị chuyển công tác vào Nam. Tôi và Lan tránh tất cả các tuyến đường quen thuộc, những quán quen, những nơi dễ bị bố mẹ phát hiện.

Chúng tôi sống chui lủi như những tội phạm trong thành phố yên bình này. Tất cả đều là do bố mẹ vợ quá ghét tôi. Tôi là con rể của ông bà.

Tôi quen Lan khi đang học đại học năm thứ ba. Lan là sinh viên mới vào trường nhưng đình đám bởi đã đạt giải gì đó ở một cuộc thi sắc đẹp và quan trọng hơn là thân thế của cô. Lan xuất thân trong một gia đình vô cùng giàu có và quyền lực.

Những ngày đầu đi học, cả trường hầu như đều đã xôn xao kể chuyện về Lan vì cô lúc nào cũng có xe đưa đón, thi thoảng còn có vài anh vệ sĩ đi theo bảo vệ. Mà đặc biệt hơn nữa là chuyện mẹ cô cứ hai tháng lại đến trường để “thanh lọc” bạn bè của con một lần.

Gia đình Lan chỉ cho phép cô chơi với những người có điều kiện ngang ngửa hoặc kém hơn nhưng ít ra cũng phải là gia đình giàu có và có chút tiếng tăm. Lan kể, đó là cách mà mẹ cô thường làm để giữ “nguyên khí” cho gia đình.

Bố vợ ủng hộ chuyện đó và đáng sợ hơn, mẹ còn nói thêm, bà đã chuẩn bị sẵn thuốc phá thai để nếu Lan không đồng ý, bà sẽ trộn thuốc vào cơm hoặc đồ uống của cô để lấy đứa trẻ ra ngoài.
Bố mẹ vợ có kế hoạch bắt Lan phải phá thai, và đáng sợ hơn, mẹ còn nói thêm, bà đã chuẩn bị sẵn thuốc phá thai để nếu Lan không đồng ý, bà sẽ trộn thuốc vào cơm hoặc đồ uống của cô để lấy đứa trẻ ra ngoài.

Bà lúc nào cũng nói “ngưu tầm ngưu, mã tầm mã”. Thế nên, Lan tuyệt đối không được chơi với người nghèo, nhà giàu mới nổi hoặc những nhà hơi giàu. Những mối quan hệ ở lớp chỉ được giữ ở mức xã giao, nhất thiết không được kết thân.

Thế nên có thể coi chuyện tôi quen và làm bạn với Lan là chuyện khó tin. Tôi là dân tỉnh lẻ, nghèo và cũng không có gì nổi bật, chẳng may đâm phải tiểu thư lá ngọc cành vàng trong nhà xe rồi thành quen nhau.

Khác với những gì tôi tưởng tượng về Lan, cô không kênh kiệu, cũng không đỏng đảnh hay ghê gớm. Lan trẻ con, giọng nói vui tươi. Tôi là người sai khi chẳng may rồ ga xe va vào cô, vậy mà Lan lại rối rít xin lỗi.

Tôi không hiểu Lan đã giấu mối quan hệ của chúng tôi như thế nào để tới tận khi chúng tôi yêu nhau, mẹ cô mới biết. Bởi xét theo tiêu chuẩn mà gia đình Lan đặt ra, rõ ràng tôi không đủ điều kiện và là đối tượng ngay lập tức phải loại khỏi danh sách bạn bè của Lan.

Tất nhiên khi biết chuyện, bố mẹ Lan cật lực phản đối. Tuần nào mẹ cô cũng thân chinh về quê tôi, gặp bố mẹ tôi, dùng những lời lẽ khó nghe và hỏi bố mẹ tôi rằng họ cần bao nhiêu tiền để dứt tôi ra khỏi Lan. Mẹ tôi vì thế cũng kiên quyết phản đối mối quan hệ của hai chúng tôi.

Nhưng càng bị cầm, tôi và Lan lại càng quyết tâm đến với nhau. Đám cưới của chúng tôi được tổ chức và chỉ có bạn bè tham dự. Đăng kí kết hôn đã có, đám cưới cũng đã có, không được bố mẹ đồng ý, chúng tôi tự thuê nhà ở.

Bố mẹ Lan không đành lòng để con gái yêu phải khổ nên đành nhượng bộ dùng lời ngọt ngào để tôi và Lan dọn về sống cùng hai người. Ngay từ đầu tôi đã không thích chuyện này nhưng quả thật, Lan đã quen sung sướng nên cuộc sống mới của cô với tôi trong căn nhà trọ chật trội có vẻ như là quá sức với cô.

Về ở với bố mẹ vợ tất nhiên không phải là điều dễ dàng đối với tôi. Dù tôi và Lan đã là vợ chồng nhưng bố mẹ vợ vẫn nhất quyết không coi tôi là con rể và tìm mọi cách để vợ chồng tôi bất hòa.

Trong bữa cơm, tôi luôn bị coi như người vô hình. Mọi người bỏ qua những lời trò chuyện của tôi, ngay cả người giúp việc cũng đối xử với tôi không ra gì. Điều này khiến tôi luôn bực tức trong người và thường xuyên gây sự với Lan.

Lan rất hiền, cô không cãi lại tôi mà lúc nào cũng nói lời xin lỗi. Có điều, cô càng xin lỗi, tôi càng nóng giận. Tình cảm vợ chồng cứ thế rạn nứt. Rồi dần dần tôi tìm được cách nén cơn giận của mình lại bởi tôi nghĩ, nếu tôi đòi chia tay Lan thì coi như mục đích của bố mẹ vợ đã đạt được.

Tôi không thể thua cuộc dễ dàng như vậy được. Thoải mái với suy nghĩ đó, tôi bỏ qua tất cả những điều tồi tệ mà bố mẹ vợ gây ra cho mình. Kể cả chuyện họ tác động đến cấp trên của tôi để tôi bị mất việc, tôi cũng không than phiền hay tức giận được.

Mẹ vợ thi thoảng mời một vài người đàn ông thành đạt độc thân về nhà ăn cơm rồi giới thiệu Lan với họ. Mẹ không giới thiệu tôi là chồng của Lan. Mẹ vợ muốn tìm chồng mới cho con gái mình ngay cả khi tôi và Lan vẫn là vợ chồng hợp pháp trên giấy tờ và chúng tôi vẫn còn yêu nhau.

Tôi đã nhiều lần nghĩ tới chuyện chuyển khỏi nhà bố mẹ vợ nhưng lại thương Lan không quen chịu khổ nên tôi vẫn chần chừ, chỉ đến khi vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa bố mẹ Lan, tôi mới quyết định làm điều đó, thật nhanh.

Sau kết hôn hơn một năm thì Lan mang thai. Khi cô thông báo điều này với cả nhà, chỉ có mình tôi vui mừng còn bố mẹ vợ rất hờ hững, cứ hệt như đó không phải là chuyện liên quan đến họ. Tôi biết, bố mẹ Lan không thích Lan mang thai đứa con của tôi.

Một đêm muộn, tôi vô tình đi qua cửa phòng của bố mẹ. Cửa phòng khép hờ, đèn vẫn sáng và có tiếng nói chuyện. Mẹ vợ nói sẽ bắt Lan phá thai vì “không để dòng họ của mình bị “ô nhiễm” vì cháu mình mang trong người dòng máu của thằng đó được”.

“Thằng đó” chắc chắn là tôi. Bố vợ ủng hộ chuyện đó và đáng sợ hơn, mẹ còn nói thêm, bà đã chuẩn bị sẵn thuốc phá thai để nếu Lan không đồng ý, bà sẽ trộn thuốc vào cơm hoặc đồ uống của cô để lấy đứa trẻ ra ngoài.

Tôi rụng rời chân tay khi nghe tin đó. Tôi lên kế hoạch dọn khỏi nhà bố mẹ ngay sau đó và Lan đồng ý đi với tôi. Cô tin những lời tôi kể là thật. Cô vừa dọn đồ vừa khóc. Lan không tin nổi bố mẹ cô có thể độc ác đến thế. Tôi cũng không tin nổi bố mẹ vợ lại ghét tôi đến mức đó.

Dù sao đứa con mà Lan đang mang trong bụng cũng là cháu của ông bà, dù có ghét tôi đến đâu thì hai người cũng không có quyền làm hại sinh linh bé nhỏ, tội nghiệp chưa kịp thành hình ấy.

Tôi và Lan chuyển đi vội vàng với lí do công ty chuyển cả hai vào Nam làm. Vì biết chắc bố mẹ sẽ kiểm tra thông tin từ sếp của chúng tôi nên cả hai đã kể câu chuyện của mình và cầu xin được giúp đỡ từ cấp trên.

Việc chuyển đi tạm êm thấm cho đến giờ phút này nhưng Chúa mới biết, khi nào bố mẹ Lan sẽ tìm ra sự thật. Rồi họ sẽ bắt Lan về nhà, bắt Lan phá thai và làm mọi cách để tách cô ra khỏi đời tôi. Đôi lúc tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi nên dừng cuộc hôn nhân của mình lại vì cả hai.

Người ta vẫn nói, tình yêu thực sự vượt qua tất cả nhưng giờ, khi ở trong tình cảnh này, tôi mới thấy, có những thứ tình yêu cũng chẳng thể vượt qua. Nếu cứ cố giữ cuộc hôn nhân này, chúng tôi liệu có được hạnh phúc.

Việc chúng tôi giấu bố mẹ chuyển ra ngoài, chắc chắn mẹ Lan sẽ tìm ra chỉ sau một tuần hoặc thậm chí là sớm hơn. Nhưng tôi chưa dám nói chuyện này với Lan. Cô đang mang thai đứa con của tôi. Cô đã vì tôi mà bỏ nhà ra đi. Chẳng lẽ tôi lại dám đề nghị cô chia tay vào lúc này?

Mọi chuyện quá rắc rối và khó xử. Bố mẹ Lan nói sẽ xin cho Lan trở lại làm ở vị trí cũ và cô không phải vào Nam nữa. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc chuyện của chúng tôi sắp bị lộ. Đến khi ấy, tôi sẽ phải làm gì?

Tiếp tục chịu đựng sống cuộc sống bị bố mẹ vợ ghét hay từ bỏ Lan và đứa con chưa thành hình của mình để tất cả được sống một cuộc sống tốt hơn, thoải mái hơn và có lẽ là nhiều tiếng cười hơn?

  • Trần Diện (Hà Nội)
TAGS:
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn

TIN MỚI CẬP NHẬT