Bữa tiệc đầu năm giữa Mao Trạch Đông và vua Phổ Nghi

08:06, Thứ sáu 20/01/2012

( PHUNUTODAY ) - Thế nhưng, lần giáp mặt đầu tiên giữa Mao Trạch Đông và Phổ Nghi Hoàng đế lại là trên bàn tiệc của một ngày đầu năm mớihellip;

(Phunutoday) - Phổ Nghi là Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc, còn Mao Trạch Đông là Chủ tịch đầu tiên của nước Trung Quốc mới. Xét về lý, hai người là hai kẻ thù không đội trời chung. Thế nhưng, lần giáp mặt đầu tiên giữa Mao Trạch Đông và Phổ Nghi Hoàng đế lại là trên bàn tiệc của một ngày đầu năm mới…

Đúng ngày mồng một Tết Nguyên Đán năm 1962, Mao Trạch Đông mở tiệc riêng mời Hoàng đế Phổ Nghi - Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Để chuẩn bị cho bữa tiệc, Mao Trạch Đông đã mời thêm Chương Sỹ Chiêu, Trình Tiềm, Cửu Ngao và Vương Hiếu Phạm, những người cùng quê Hồ Nam với Mao Trạch Đông và đều là những chức sắc trong chính quyền nước Trung Quốc mới. Bữa tiệc được sắp xếp tại Di Niên đường - nơi ở của Mao Trạch Đông.

Tám giờ sáng, Mao Trạch Đông đợi Chương Sỹ Chiêu và ba người còn lại tới, ngồi vào xong xuôi rồi nói: “Hôm nay, mời các vị tới đây là muốn cùng các vị tiếp một vị khách”. Chương Sỹ Chiêu ngoảnh mặt nhìn quanh, cảm thấy có điều gì đó khó hiểu, vội vàng hỏi: “Chủ tịch, người khách đó là ai vậy?”.

Mao Trạch Đông hút một hơi thuốc, nhìn bốn người đồng hương một lượt rồi mỉm cười nói một cách đầy bí ẩn: “Người khách này hoàn toàn không hề bình thường. Các anh đều biết cả, nhưng đợi người đó tới, mọi người sẽ biết thôi. Tuy nhiên, tôi có thể tiết lộ một chút, người đó là cấp trên cao nhất của các anh!”. Cả bốn vị khách có mặt tại bữa tiệc đều là những quan chức lớn trong chính quyền, nhưng cả bốn người họ dù là đồng hương với vị nguyên thủ quốc gia họ Mao vẫn phải gọi ông là Chủ tịch. Vậy lại còn có cấp trên cao nhất nào nữa đây?

Trong khi mọi người vẫn còn đang đoán ngược đoán xuôi thì một người đàn ông cao, gầy, khoảng 50 tuổi, miệng tươi cười đi theo các nhân viên tiến vào bên trong. Mao Trạch Đông bước về phía trước bắt tay, đồng thời kéo vị khách tới ngồi bên chiếc ghế cạnh mình.

Tiếp đó, Mao Trạch Đông mới hướng về phía Chương Sỹ Chiêu và ba người còn lại, nói bằng chất giọng rất nặng khẩu âm của vùng Thiệu Sơn quê mình: “Các anh không nhận ra à? Ông ấy chính là Tuyên Thống Hoàng đế đấy! Chúng ta đều từng là thần dân của ông ấy, lẽ nào ông ấy không phải là cấp trên cao nhất của các anh?”. Chương Sỹ Chiêu nghe tới đây mới hiểu ra hàm ý của Mao Trạch Đông, cười to rồi cùng ba người còn lại chào Phổ Nghi.

Lúc này, Mao Trạch Đông mới giới thiệu với Phổ Nghi bốn người đồng hương cũng là đồng chí của mình. Thái độ của Phổ Nghi lúc bấy giờ cực kỳ khiêm nhường. Khi Mao Trạch Đông giới thiệu tới người nào, Phổ Nghi đều đứng dậy, cúi người hành lễ, rất mực lịch sự, thậm chí có phần cung kính. Nhìn hành động của Phổ Nghi lúc bấy giờ, có lẽ không ai nghĩ rằng, người đàn ông đứng trước mặt mình từng là một Hoàng đế có cả thiên hạ trong tay.

Mao Trạch Đông và vua Phổ Nghi
Mao Trạch Đông và vua Phổ Nghi

Mao Trạch Đông lúc đó đã nói với Phổ Nghi: “Ông không cần phải khách khí. Họ đều là những người bạn cũ của tôi, tới nhà chơi luôn, không tính là khách, chỉ có mình ông mới tính là khách thôi”.

Theo ký ức của những người có mặt hôm đó, thì mặc dù tiếng gọi là tiệc riêng, song trên bàn tiệc hôm đó chỉ có mấy đĩa ớt và mướp đắng xào, thêm một đĩa chao, một bát cơm, bánh màn thầu và một chai rượu nho. Năm 1962 là thời điểm Trung Quốc đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế. Vì vậy, một bữa cơm như vậy có thể coi là đã rất sang rồi.

Mao Trạch Đông vừa ăn vừa nói với Phổ Nghi: “Người Hồ Nam chúng tôi thích ăn nhất là ớt, cái này gọi là không có ớt thì không ăn cơm. Vì vậy, trên người mỗi người Hồ Nam luôn nồng nặc mùi ớt”. Vừa nói, Mao Trạch Đông vừa gắp một đũa ớt xanh xào mướp đắng cho vào chiếc đĩa nhỏ đặt trước mặt Phổ Nghi. Sau đó, vừa nhìn Phổ Nghi ăn ớt xanh, Mao Trạch Đông vừa cười, hỏi: “Mùi vị ra sao? Không tệ phải không?”.

 Phổ Nghi bị ớt làm cho cay xé lưỡi, mặt đỏ bừng tới mức toát cả mồ hôi, tuy nhiên, vì giữ lễ nên vẫn luôn miệng nói: “Không tồi, không tồi!”. Mao Trạch Đông thấy vẻ mặt của Phổ Nghi, biết là Phổ Nghi không ăn được cay nhưng vẫn trêu đùa: “Xem ra người phương Bắc như ông trên người cũng có vị ớt!”. Nói rồi Mao Trạch Đông chỉ vào Cửu Ngao và Trình Tiềm nói: “Mùi ớt trên người họ là nặng nhất, họ không chịu an phận thủ thường là một lương dân của ông nên nổi dậy làm phản. Cuộc cách mạng Tân Hợi nổ ra đã lật đổ cả ngai vàng của ông phải vậy không?”.

Mao Trạch Đông nói liên tiếp khiến bốn vị khách ngồi xung quanh chỉ biết ôm bụng cười lăn còn Phổ Nghi thì vừa cười vừa gật gù đáp lễ. Mao Trạch Đông nghe nói Phổ Nghi đã ly hôn với vợ ở Phủ Thuận, Liêu Ninh, vì vậy quan tâm hỏi: “Ông vẫn chưa kết hôn phải không?”. “Vẫn chưa!” - Phổ Nghi đáp.

Mao Trạch Đông tiếp lời nói: “Có thể tái hôn một lần nữa mà! Tuy nhiên, chuyện hôn nhân của ông phải suy nghĩ thật kỹ lưỡng, không thể qua loa, đại khái được”. Nói tới đây, Mao Trạch Đông nhìn Phổ Nghi một cách rất thân thiết, nói: “Nên tìm một người thật phù hợp, bởi lẽ đây là chuyện của cả phần đời còn lại, phải có một gia đình thực sự”. Phổ Nghi nghe Mao Trạch Đông nói thì gật đầu liên tục, nói: “Lời của Chủ tịch thực có lý”.

Bữa cơm kết thúc, Mao Trạch Đông mời Phổ Nghi và bốn vị đồng hương chụp ảnh kỷ niệm. Mọi người đều rất vui. Khi chụp ảnh, Mao Trạch Đông thấy Phổ Nghi đứng ở bên trái, liền nói: “Thượng khách thì phải đứng bên phải mới đúng chứ”.

 Bởi lẽ, theo quan niệm của người Trung Quốc thì bên phải bao giờ cũng cao hơn bên trái, vì vậy những người cấp cao hơn hay thượng khách thường được sắp xếp đứng bên phải. Nói xong, Mao Trạch Đông cố ý kéo Phổ Nghi sang đứng ở phía bên phải của mình rồi ghé vào tai Phổ Nghi, nói: “Hai người chúng ta nên chụp một kiểu ảnh kỷ niệm”.

Vì vậy, sau khi bức ảnh kỷ niệm chụp sáu người đã xong, Mao Trạch Đông yêu cầu thợ ảnh chụp thêm cho mình và Phổ Nghi một bức khác. Lúc này, đứng ở bên ngoài, Chương Sỹ Chiêu cười, nói: “Đây gọi là nguyên thủ khai quốc và Hoàng đế cuối cùng”. Câu nói của Chương khiến tất cả mọi người có mặt đều cười to.

Về bữa cơm Tết này, sau này đã được Phổ Nghi ghi lại trong cuốn hồi ký của mình. Vị Hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc viết rằng: “Chúng tôi đã được ngồi ăn cơm, chụp ảnh với vị Chủ tịch vĩ đại của chúng ta. Đây là một ngày hạnh phúc và vinh dự nhất trong cuộc đời mà tôi sẽ không bao giờ quên. Đó cũng là bữa cơm tiếp cho tôi sức mạnh và sự cổ vũ để tôi tiếp tục sống”.

Đúng vào Tết Nguyên Đán hai năm sau đó, trong cuộc gặp mặt đầu năm do Mao Trạch Đông chủ trì có mặt cả những lãnh đạo trong đảng Cộng sản Trung Quốc lẫn những nhân sĩ, trí thức ngoài đảng, trong đó có Chương Sỹ Chiêu.

Vua Phổ Nghi
Vua Phổ Nghi


Tại buổi nói chuyện này, Mao Trạch Đông đã nói trước mặt những người tham dự rằng: “Đối với Chiêu Thống, các anh phải cố gắng đoàn kết với ông ấy. Ông ấy và Quang Tự Hoàng đế đều là những cấp trên cao nhất của chúng ta, chúng ta đều từng là thần dân của họ”.

Nói tới đây, Mao Trạch Đông hạ giọng nói: “Nghe nói cuộc sống của Phổ Nghi hiện tại không được tốt, mỗi tháng chỉ có hơn 180 đồng tiền lương, có lẽ quá ít để chi trả cho cuộc sống hiện tại”.

Tiếp đó, Mao Trạch Đông ngoảnh sang Chương Sỹ Chiêu ngồi ở bên phải mình, nói: “Tôi muốn nhờ anh chuyển giúp cho ông ấy một khoản tiền nhỏ từ tiền nhuận bút của tôi để giúp ông ấy cải thiện cuộc sống. Không thể để ông ấy sống khổ sống sở được, người ta là Hoàng đế mà!”.

Chương Sỹ Chiêu nói: “Chú của Chiêu Thống là Tải Đào, cuộc sống cũng gặp rất nhiều khó khăn”. Mao Trạch Đông nói: “Tôi biết ông ấy từng du học ở Đức, từng làm chức Lục quân đại thần và Quân cơ đại thần của Thanh triều, hiện tại là cố vấn của quân ủy, cuộc sống của ông ấy khó khăn cũng không được”.

Sau khi cuộc gặp mặt kết thúc, Mao Trạch Đông đã đem khoản tiền nhuận bút của mình chia làm hai khoản, rồi nhờ Chương Sỹ Chiêu mang tới cho Phổ Nghi và người chú của Phổ Nghi là Tải Đào.

Khi Phổ Nghi nhận được tiền, vị Hoàng đế cuối cùng hết sức cảm động, nói rằng thịnh tình của Mao Chủ tịch thì có thể nhận, song tiền thì không thể nhận bởi lẽ cuốn sách “Nửa phần đời trước của tôi” vừa được xuất bản, tiền nhuận bút cũng được rất nhiều, cuộc sống hoàn toàn không gặp khó khăn gì. Tuy nhiên, Chương Sỹ Chiêu khuyên một hồi thì Phổ Nghi đành phải nhận tiền. Tải Đào khi nhận được tiền thì cảm động rớt nước mắt, lập tức cầm bút viết thư cảm ơn Mao Trạch Đông.

Hà Nam
[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc