Bức thư sau bài con trai phát hiện sự thật mẹ kế

06:31, Thứ tư 05/09/2012

( PHUNUTODAY ) - Tôi muốn làm một điều gì đó giúp anh và gia đình hiện tại của anh. Hãy bình tĩnh, đọc chậm, suy nghĩ và tin tưởng những gì tôi chia sẻ với anh.

Sau khi bài viết “Người con trai đau đớn phát hiện sự thật về mẹ kế” được đăng tải trên Phunutoday, Ban biên tập đã nhận được nhiều thư từ độc giả. Những lá thư đó chúng tôi đều đã chuyển tới anh Trung Kiên, nhân vật chính trong bài viết trên.

Dưới đây là một lá thư Trung Kiên đã nhờ Phunutoday đăng tải bởi anh thực sự rất ấn tượng với những điều mà độc giả này chia sẻ. Qua đây, anh cũng muốn gửi lời cảm ơn tới những bạn đọc đã quan tâm tới câu chuyện của anh. “Nhờ có họ, tôi bỗng thấy mọi suy nghĩ của mình trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều” – Kiên tâm sự.

“Chào anh Trung Kiên!

Hi vọng là khi bài viết này tới tay anh thì anh đã vơi bớt cảm xúc tiêu cực đi và nghĩ thông thoáng hơn nhiều. Tôi là một độc giả của tờ Đang yêu, dù không thường xuyên lắm. Bài báo anh viết là một trong hai nguyên nhân khiến tôi quyết định đem tờ báo số 68 về nhà.

Tôi đã đọc bài báo của anh đầu tiên và đồng cảm rất nhiều với anh, với người mẹ ruột, người mẹ hai và người cha của anh. Tôi muốn làm một điều gì đó giúp anh và gia đình hiện tại của anh. Hãy bình tĩnh, đọc chậm, suy nghĩ và tin tưởng những gì tôi chia sẻ với anh.

Tôi cũng có gia đình, gồm một người chồng và con riêng của chồng. Tôi đã mất đứa con chung của tôi với chồng. Tôi cũng từng tự tử vì chồng. Như vậy, tôi có điểm tương đồng với cả mẹ ruột và mẹ kế của anh.

Và tôi rất hiểu chồng tôi. Nên tôi biết, ba người đó nghĩ gì, cảm thấy gì trong những diễn biến của câu chuyện cuộc đời ba người.

Tôi cũng chúc anh nhanh chóng tỉnh táo khỏi sự u mê mù quáng mà kịp thời níu giữ, vun đắp cho hạnh phúc mà anh rất may mắn mới có được.
"...Tôi chúc anh nhanh chóng tỉnh táo khỏi sự u mê mù quáng mà kịp thời níu giữ, vun đắp cho hạnh phúc mà anh rất may mắn mới có được..."

Đầu tiên, tôi muốn nói tới ba anh và tình yêu của người đàn ông đó với 2 người phụ nữ của đời ông. Anh Trung Kiên ạ! Chỉ có những người nào đang yêu thực sự mới có thể hiểu được sự mãnh liệt của tình yêu, và những điều phi thường mà tình yêu có thể làm được.

Nếu anh tìm đọc các sách về khoa học tình yêu, anh có thể biết yêu đương cũng là sản phẩm của các phản ứng hóa học trong não bộ. Thế nên, anh hãy thông cảm cho ba anh. Sau này, khi anh trưởng thành hơn, trở thành người đàn ông biết yêu, anh sẽ có những lúc thấy trái tim mình lạc lối như thế.

Mà chưa chắc đã phải lạc lối đâu. Trong xã hội hiện đại, nhiều người ủng hộ rằng, khi tình yêu không còn nữa, thì hãy chỉ coi nhau là bạn, và mỗi người đi tìm một tình yêu đích thực đúng với mình. Tôi nghĩ ba anh đã không phải là quá sai trái khi quyết định rời mẹ ruột anh để đi theo tiếng giục giã của trái tim.

Sẽ rất tệ nếu ba anh tiếp tục chung sống không tình yêu với mẹ anh, tất cả bốn người bao gồm cả anh đều tổn thương, và có lẽ mẹ ruột anh sẽ vẫn chọn cái chết vì tình yêu đã qua đi.

Bản thân tôi đã ngộ ra rằng, khi chồng mình không còn yêu mình nữa, thì mình nên chấp nhận, vì có cố níu kéo chồng ở lại, cũng không hạnh phúc hơn được. Để hạnh phúc, chúng ta phải tự làm bản thân mình thanh thản.

Cái gì không thuộc về mình, sẽ không là của mình mãi mãi. Ba anh nói mẹ ruột anh ở trong tim của ba, và ba anh không nhắc nhiều tới mẹ anh. Chứng tỏ ông ấy vẫn luôn nhớ tới bà ấy, và ân hận vì nghĩ mình đã gây ra cái chết cho bà ấy.

Anh không thể hồ đồ mà cho rằng ba anh thản nhiên sống sau khi mẹ anh đã qua đời. Người đã chết không thể sống lại. Coi như duyên phận của mẹ ruột anh với những người còn lại chỉ dài như thế thôi.

Anh hãy thông cảm cho tình yêu, thông cảm cho những người đi theo tiếng gọi của tình yêu và đừng trách cứ họ. Yêu thương không phải là tội lỗi.

Tiếp theo, tôi muốn nói về mẹ ruột của anh. Tôi đã từng tự tử vì chồng, nhưng chắc do trời phù hộ, tôi không chết mà vẫn sống dù có chịu một chút di chứng. Sau lần chết hụt đó, tôi tự trân trọng cuộc sống này hơn rất nhiều.

Tôi nhận ra rằng mình đã sai lầm. Là do tôi quá nhu nhược, yếu đuối nuông chiều sự đau khổ của bản thân, là do tôi tự tô đậm sự trầm trọng của vấn đề, và vì tôi có sự cố ý muốn dùng cái chết của mình để trả thù, để dằn vặt chồng mình.

Lẽ ra tôi và mẹ anh không nên phản ứng như thế. Thế giới này rộng lớn, cuộc sống có rất nhiều người, nhiều lĩnh vực để quan tâm.

Thế mà trong một thời gian ngắn ngủi, vô cùng vô cùng ngắn so với độ dài của một cuộc đời, tôi lại để cho những ý nghĩ xám xịt như những dây thép gai giam kín mọi suy nghĩ và cảm nhận của tôi, khiến cho tôi quên hết mọi thứ khác và chỉ có ý định tìm tới cái chết.

Đó là một sai lầm. Tôi tin, tôi cá với anh rằng, mẹ ruột anh hiện đang trên trời cao, sẽ không muốn đến lượt anh bị những ý nghĩ tiêu cực điều khiển như bà trước đây. Điều mà bà mong nhất là con trai mình luôn hạnh phúc.

Và bà ấy cũng rất cám ơn ba và mẹ hai anh đã hết mực thương yêu anh, chăm sóc anh thay bà ấy. Tôi tin là bà ấy cũng yêu quý ba và mẹ hai anh như yêu quý anh vậy.

Vì thế, anh đừng giữ những ý nghĩ hoài nghi trách móc trong đầu mình nữa. Hãy gạt bỏ hết đi để còn kịp vui với cuộc sống hạnh phúc bên ba và mẹ hai mà anh đang có.

Thứ ba, tôi muốn nói tới mẹ hai anh. Đó thực sự là một người phụ nữ đáng thương, đáng thương tận cùng đấy. Chúng tôi là phụ nữ, thường nhạy cảm và chan chứa yêu thương.

Cái chết của mẹ ruột của anh đã khiến cho cuộc đời của hai người ở lại (hi vọng không có anh là nạn nhân thứ ba nữa) trở thành bi kịch nặng nề. Khi hai người, trưởng thành và hoàn toàn bình thường, yêu nhau, thường mong muốn có con với nhau, đó là quy luật tự nhiên.

Và mong muốn ấy còn mạnh mẽ hơn ở phụ nữ. Chúng tôi rất muốn sinh con cho người mà mình yêu thương, chăm sóc chúng, nhìn chúng lớn lên từng ngày.

Nhưng mẹ hai anh đã đau khổ vì sự ra đi của mẹ ruột anh tới mức gạt hết mọi bản năng, thậm chí là khước từ tới cùng tâm nguyện của ba anh, người mà bà ấy cũng hết mực yêu thương.

Chăm sóc một đứa trẻ đòi hỏi một tình yêu và sự hi sinh rất lớn từ người mẹ. Mẹ hai anh vứt bỏ tất cả mọi phần đời khác của bà ấy để vất vả cực nhọc vì anh mấy chục năm trời, anh còn muốn gì nữa?!

Và, anh có tin được không, phụ nữ chúng tôi, khi chung một chồng, đôi khi lại cảm mến nhau như chị em ruột, vì chúng tôi cùng yêu thương một người. Với mẹ hai anh, bà ấy cùng mẹ ruột anh, cùng yêu thương tới hai người.

Nếu anh còn trách cứ bà ấy, thì quả là anh quá ích kỉ!!! Anh hãy coi bà ấy và mẹ ruột của anh là một. Vì bà ấy hi sinh cho anh còn hơn cả một người mẹ ruột.

Tôi rất thương cảm cho ba anh và mẹ hai anh. Họ đã đủ bất hạnh lắm rồi. Điều anh cần làm lúc này là, hãy để ba mẹ anh cảm nhận được hạnh phúc mà họ xứng đáng được hưởng, hãy bù đắp cho họ nhiều nhất có thể.

Cho tôi gửi lời yêu quý và chúc phúc tới hai người đó. Tôi cũng chúc anh nhanh chóng tỉnh táo khỏi sự u mê mù quáng mà kịp thời níu giữ, vun đắp cho hạnh phúc mà anh rất may mắn mới có được.

Đây là những lời mà tôi tin rằng mẹ ruột anh, mẹ hai anh, ba của anh đều đồng tình, dù có thể họ sẽ chẳng bao giờ trải lòng những gì họ cất giữ bấy lâu”

  • Độc giả Vu Lan

[links()]

chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc