(Phunutoday) - Ngày 14/6, anh Trần Hưng, Trưởng CA xã Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đơn vị này đang phối hợp với CA huyện để điều tra, xác minh làm rõ có hay không việc anh Nguyễn Hữu Thuyên (thôn Đức Hậu, xã Đức Hòa) dùng xích “dạy con” như người dân phản ánh hôm 2/6. Hiện toàn bộ hồ sơ đã được chuyển lên CA huyện Sóc Sơn.
[links()]
Sẽ xử nghiêm nếu có bạo hành gia đình
Theo anh Trần Hưng, trước đó vào năm 1992 anh Thuyên có tiền án về tội cướp tài sản. Từ khi ra tù cho đến nay anh Thuyên rất tu chí làm ăn.
Việc anh Thuyên đánh cháu Nguyễn Thị Thúy là có thật, nhưng sự việc đã xảy ra từ năm 2004, được chính quyền gọi lên giáo dục, răn đe nên anh Thuyên đã có chuyển biến từ đó đến nay.
Sau đó anh Thuyên bị bệnh gan, sức khỏe trong thời gian từ đó đến nay lúc khỏe, lúc yếu. Từ đó không nhận được phản hồi gì cả từ gia đình cũng như người dân nữa.
“Chúng tôi cũng đã đưai gia đình này vào hộ nghèo, tạo điều kiện cho Thuyên. Thứ 2 là cũng can thiệp về phía nhà trường cho cháu Thúy đi học không phải đóng tiền. Vừa rồi có một số bài báo xới lên việc từ năm 2004 nên làm cho anh Thuyên quẫn trí định uống thuốc độc tự tử và gia đình anh cảm thấy chán nản.
Ngày 3/6, sau khi nghe vụ việc anh Thuyên đùng xích để xích con ở xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, chúng tôi cũng gọi lên làm rõ. Anh Thuyên cho biết: "Anh em tôi có ra bảo cháu về, cháu nó không về, anh em cũng có nói mấy câu.". Việc này tôi cũng không rõ nguyên nhân, vẫn đang trong quá trình điều tra.
Công an huyện hiện nay đang kết hợp với công an xã tiếp tục điều tra làm rõ hành vi xích con. Nếu hành vi đó có liên quan đến bạo hành gia đình, cũng như bạo hành trẻ thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Cũng theo anh Trần Hưng, khi gọi Thuyên lên hỏi về vụ việc xích con anh Thuyên không nhận. Lúc đó có anh Mão là chú ruột làm chứng có nói là khi anh Mão ra không thấy có xích, không thấy xích cháu ở đấy nữa.
“Từ khi báo chí về lật lại vụ án, tâm lý anh Thuyên thấy bất bình: bảo cháu muốn làm người tốt giờ lại thế nọ kia. Có những tình tiết từ năm 2004 người ta đã quên đi rồi, lại tiếp tục xới lại, làm cho ý chí và suy nghĩ của người ta gần như đi đến cái bước đường cùng”. Anh Trần Hưng nói.
Chiều cùng ngày, trao đổi với báo Phunutoday, ông Nguyễn Hữu Đức, Đội phó đội điều tra, CA huyện Sóc Sơn cho biết hiện vợ chồng anh Thuyên, chị Miến và cháu Thúy đang có mặt tại CA huyện Sóc Sơn phục vụ công tác điều tra. CA huyện cũng đã trực tiếp xuống làm việc với CA xã Đức Hòa và cho người về tìm hiểu phản ánh của người dân trong thôn về gia đình anh Thuyên.
“Bố con khóc nhiều lắm!”
Tiếp xúc với cháu Nguyễn Hữu Thanh, con trai anh Thuyên cháu tâm sự: “Tầm 9h30 tối qua con thấy người ta đến đưa bố đi. Giờ chỉ có con và ông thợ ở nhà thôi.”
Khi được hỏi về vụ việc xảy ra hôm 2/6, không ngần ngại Thanh kể lại câu chuyện một cách ngọn ngành: "Hôm đó, Thúy bỏ đi cả bố và cháu đi tìm chị, mỗi người một hướng. Bố đi xe máy, con chạy xe đạp. Đến thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, con tìm được chị và nhờ người gọi bố đến đưa chị về.
Lúc mới đầu bố bảo chị lên xe bố đèo, nhưng chị ấy không lên xe, thế là bố con về lấy xích, xích xong mới bế lên nhưng mà chị con cứ giẫy giụa thế là bố con lại bỏ ra sau gọi chú Mão sang thì đón được về ngay, đón ra hồ chơi mấy ngày."
Chú Mão chở con và chị, còn bố đi xe đạp về để xích trong làn xe đạp. Chú Mão ra chú Mão nịnh thế là lên xe và bố con không xích nữa. Tại dịp ấy chị con rất hay đi, bố con sợ chị đi lằng nhằng bị bán. Chị hay đi vì cái chị Lan ấy. Chị Lan đến 2 lần, khuyên bố mẹ con cho đi ở nhưng bố mẹ con không cho đi, chị Thúy lại khăng khăng đòi đi. Lại khóc cơ.
Giờ bố rất yếu, bố con lại hay uống rượu thế mới mệt, bảo bố con có nghe đâu. Nhìn bố uống rượu đã thấy ghê rồi, uống cứ như nước ấy… Bố cũng chán, con cũng không hiểu vấn đề nhưng mà bố chán nhiều cái”. Giọng ngắt quãng, cậu bé nói xong im lặng hồi lâu.
Nắm lấy bàn tay Thanh hỏi nhỏ: “Con yêu nhất ở bố điểm gì?”, mắt Thanh sáng bừng lên: “Bố quan tâm đến con và chị Thúy với quan tâm đến mẹ. Lúc bố đánh chị Thúy, lúc ấy nhìn bố tức, như phát khóc lên ấy, sau bố con lại thương.
Lúc bố con thương mẹ con quá bố khóc. Nhiều lắm, con không đếm được. Có lúc bố vừa uống rượu vừa khóc. Tại mẹ con đi làm vất vả nhưng bố con lại ốm ở nhà, chăm con và chăm bò.
Con nhớ nhất cuối năm 2009, con với bố đi ra chỗ mẹ con ở Hà Nội, đem gà sang cho bác Hằng (người thuê chị Miến lau dọn nhà cửa). Trên đường đưa bố con con ra bến xe để về, nhìn thấy vỏ chai mẹ nhặt luôn. Sau bố về bố bảo: Đấy mẹ vất vả thế đấy, khổ nhỉ. Sau bố khóc luôn. Bố khóc thành tiếng. Lúc đấy con cảm thấy thương bố, thương mẹ. Giờ bố con tính lại hiền hơn rồi, không như trước nữa.” Cậu bé Thanh thổn thức.
Tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Mão, em trai ruột anh Thuyên, người trực tiếp cùng anh Thuyên đến xã Đông Xuân đón Thúy về, câu chuyện càng thêm sáng tỏ.
“Hôm đó, bố cháu ra đón cháu thì cháu nó không về, nó cưỡng lại. Bố cháu về nhà tôi bảo: chú ra dỗ nó may chăng nó còn về. Anh đi xe chú đằng sau chú giữ cho anh thôi, bây giờ nó nhất định nó không về, bảo xích thì anh không xích được. Trói vào thì không được. Anh ra dỗ rồi chở nó về.
Chở về đến nhà bảo có muốn về nhà không? Nó bảo con không muốn về nhà con đâu. Mình cũng không hỏi vì sao không về nhà vì biết nó bỏ đi không biết lý do gì nhưng nó tự bỏ đi, về là nó sợ bố đánh nên không muốn về nhà nữa. Thế là bảo Thúy ra đầm cá trông với em cho vui.
Rồi bố cháu còn theo ra hồ xem đón về chưa vì bố cháu sợ cháu nhẩy xe ngang chừng. Con đấy nó liều lắm. Bố cháu cũng đoán được cháu ra đấy nên cũng theo ra nhưng không đánh cháu, tôi còn đánh cá cho bố cháu mang về cơ mà. Đến 2 – 3 hôm sau thì có cô nào về hỏi, mẹ cháu cũng ra đấy mẹ cháu đón cháu về”. Anh phân trần.
Nói về anh Thuyên, anh Mão thành thật, chuyện đánh cháu Thúy có vết thương là có, nhưng cũng đã xảy ra từ mấy năm nay rồi.
[links()]
Sẽ xử nghiêm nếu có bạo hành gia đình
Theo anh Trần Hưng, trước đó vào năm 1992 anh Thuyên có tiền án về tội cướp tài sản. Từ khi ra tù cho đến nay anh Thuyên rất tu chí làm ăn.
Việc anh Thuyên đánh cháu Nguyễn Thị Thúy là có thật, nhưng sự việc đã xảy ra từ năm 2004, được chính quyền gọi lên giáo dục, răn đe nên anh Thuyên đã có chuyển biến từ đó đến nay.
Sau đó anh Thuyên bị bệnh gan, sức khỏe trong thời gian từ đó đến nay lúc khỏe, lúc yếu. Từ đó không nhận được phản hồi gì cả từ gia đình cũng như người dân nữa.
Anh Trần Hưng, Trưởng CA xã Đức Hòa, Sóc Sơn, Hà Nội. |
“Chúng tôi cũng đã đưai gia đình này vào hộ nghèo, tạo điều kiện cho Thuyên. Thứ 2 là cũng can thiệp về phía nhà trường cho cháu Thúy đi học không phải đóng tiền. Vừa rồi có một số bài báo xới lên việc từ năm 2004 nên làm cho anh Thuyên quẫn trí định uống thuốc độc tự tử và gia đình anh cảm thấy chán nản.
Ngày 3/6, sau khi nghe vụ việc anh Thuyên đùng xích để xích con ở xã Đông Xuân, Sóc Sơn, Hà Nội, chúng tôi cũng gọi lên làm rõ. Anh Thuyên cho biết: "Anh em tôi có ra bảo cháu về, cháu nó không về, anh em cũng có nói mấy câu.". Việc này tôi cũng không rõ nguyên nhân, vẫn đang trong quá trình điều tra.
Công an huyện hiện nay đang kết hợp với công an xã tiếp tục điều tra làm rõ hành vi xích con. Nếu hành vi đó có liên quan đến bạo hành gia đình, cũng như bạo hành trẻ thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”.
Cũng theo anh Trần Hưng, khi gọi Thuyên lên hỏi về vụ việc xích con anh Thuyên không nhận. Lúc đó có anh Mão là chú ruột làm chứng có nói là khi anh Mão ra không thấy có xích, không thấy xích cháu ở đấy nữa.
“Từ khi báo chí về lật lại vụ án, tâm lý anh Thuyên thấy bất bình: bảo cháu muốn làm người tốt giờ lại thế nọ kia. Có những tình tiết từ năm 2004 người ta đã quên đi rồi, lại tiếp tục xới lại, làm cho ý chí và suy nghĩ của người ta gần như đi đến cái bước đường cùng”. Anh Trần Hưng nói.
Chiều cùng ngày, trao đổi với báo Phunutoday, ông Nguyễn Hữu Đức, Đội phó đội điều tra, CA huyện Sóc Sơn cho biết hiện vợ chồng anh Thuyên, chị Miến và cháu Thúy đang có mặt tại CA huyện Sóc Sơn phục vụ công tác điều tra. CA huyện cũng đã trực tiếp xuống làm việc với CA xã Đức Hòa và cho người về tìm hiểu phản ánh của người dân trong thôn về gia đình anh Thuyên.
“Bố con khóc nhiều lắm!”
Tiếp xúc với cháu Nguyễn Hữu Thanh, con trai anh Thuyên cháu tâm sự: “Tầm 9h30 tối qua con thấy người ta đến đưa bố đi. Giờ chỉ có con và ông thợ ở nhà thôi.”
Khi được hỏi về vụ việc xảy ra hôm 2/6, không ngần ngại Thanh kể lại câu chuyện một cách ngọn ngành: "Hôm đó, Thúy bỏ đi cả bố và cháu đi tìm chị, mỗi người một hướng. Bố đi xe máy, con chạy xe đạp. Đến thôn Xuân Kỳ, xã Đông Xuân, con tìm được chị và nhờ người gọi bố đến đưa chị về.
Lúc mới đầu bố bảo chị lên xe bố đèo, nhưng chị ấy không lên xe, thế là bố con về lấy xích, xích xong mới bế lên nhưng mà chị con cứ giẫy giụa thế là bố con lại bỏ ra sau gọi chú Mão sang thì đón được về ngay, đón ra hồ chơi mấy ngày."
Cháu Nguyễn Hữu Thanh, con anh Thuyên |
Chú Mão chở con và chị, còn bố đi xe đạp về để xích trong làn xe đạp. Chú Mão ra chú Mão nịnh thế là lên xe và bố con không xích nữa. Tại dịp ấy chị con rất hay đi, bố con sợ chị đi lằng nhằng bị bán. Chị hay đi vì cái chị Lan ấy. Chị Lan đến 2 lần, khuyên bố mẹ con cho đi ở nhưng bố mẹ con không cho đi, chị Thúy lại khăng khăng đòi đi. Lại khóc cơ.
Giờ bố rất yếu, bố con lại hay uống rượu thế mới mệt, bảo bố con có nghe đâu. Nhìn bố uống rượu đã thấy ghê rồi, uống cứ như nước ấy… Bố cũng chán, con cũng không hiểu vấn đề nhưng mà bố chán nhiều cái”. Giọng ngắt quãng, cậu bé nói xong im lặng hồi lâu.
Nắm lấy bàn tay Thanh hỏi nhỏ: “Con yêu nhất ở bố điểm gì?”, mắt Thanh sáng bừng lên: “Bố quan tâm đến con và chị Thúy với quan tâm đến mẹ. Lúc bố đánh chị Thúy, lúc ấy nhìn bố tức, như phát khóc lên ấy, sau bố con lại thương.
Lúc bố con thương mẹ con quá bố khóc. Nhiều lắm, con không đếm được. Có lúc bố vừa uống rượu vừa khóc. Tại mẹ con đi làm vất vả nhưng bố con lại ốm ở nhà, chăm con và chăm bò.
Con nhớ nhất cuối năm 2009, con với bố đi ra chỗ mẹ con ở Hà Nội, đem gà sang cho bác Hằng (người thuê chị Miến lau dọn nhà cửa). Trên đường đưa bố con con ra bến xe để về, nhìn thấy vỏ chai mẹ nhặt luôn. Sau bố về bố bảo: Đấy mẹ vất vả thế đấy, khổ nhỉ. Sau bố khóc luôn. Bố khóc thành tiếng. Lúc đấy con cảm thấy thương bố, thương mẹ. Giờ bố con tính lại hiền hơn rồi, không như trước nữa.” Cậu bé Thanh thổn thức.
Tìm đến nhà anh Nguyễn Hữu Mão, em trai ruột anh Thuyên, người trực tiếp cùng anh Thuyên đến xã Đông Xuân đón Thúy về, câu chuyện càng thêm sáng tỏ.
“Hôm đó, bố cháu ra đón cháu thì cháu nó không về, nó cưỡng lại. Bố cháu về nhà tôi bảo: chú ra dỗ nó may chăng nó còn về. Anh đi xe chú đằng sau chú giữ cho anh thôi, bây giờ nó nhất định nó không về, bảo xích thì anh không xích được. Trói vào thì không được. Anh ra dỗ rồi chở nó về.
Chở về đến nhà bảo có muốn về nhà không? Nó bảo con không muốn về nhà con đâu. Mình cũng không hỏi vì sao không về nhà vì biết nó bỏ đi không biết lý do gì nhưng nó tự bỏ đi, về là nó sợ bố đánh nên không muốn về nhà nữa. Thế là bảo Thúy ra đầm cá trông với em cho vui.
Rồi bố cháu còn theo ra hồ xem đón về chưa vì bố cháu sợ cháu nhẩy xe ngang chừng. Con đấy nó liều lắm. Bố cháu cũng đoán được cháu ra đấy nên cũng theo ra nhưng không đánh cháu, tôi còn đánh cá cho bố cháu mang về cơ mà. Đến 2 – 3 hôm sau thì có cô nào về hỏi, mẹ cháu cũng ra đấy mẹ cháu đón cháu về”. Anh phân trần.
Nói về anh Thuyên, anh Mão thành thật, chuyện đánh cháu Thúy có vết thương là có, nhưng cũng đã xảy ra từ mấy năm nay rồi.
Theo anh Nguyễn Hữu Mão, năm 1998, cũng chỉ vì đòi cưới chị Miến nhưng bố anh không cho cưới với lý do cuối năm phải kiêng, anh Thuyên đã uống thuốc sâu tự tử. May mắn anh được đưa lên bệnh viện Bạch Mai cấp cứu kịp thời nên qua khỏi. Ông Nguyễn Xuân Y, nguyên Trưởng CA xã Đức Hòa, người trực tiếp xử lý vụ án anh Nguyễn Hữu Thuyên năm 2004 cho biết: Nguyên nhân việc đánh con năm 2004 là do anh Thuyên nghi ngờ Thúy không phải con của anh. Xã cũng gọi lên giáo dục nhiều lần. “Hồ sơ của Thuyên dày lắm, quá nhiều tội, mỗi một tội một bản kiểm điểm”. Ông Y nói. |
- Khải Nguyên – Trần Phương