Giới nghệ sỹ đều mang theo mình hào quang và quyền năng, mỗi người mỗi vẻ, mỗi người mỗi cách để hớp hồn công chúng. Ở Mai Khôi, cô đã ấn định thương hiệu của mình bằng vẻ ngoài khiêu gợi bên cạnh tài năng âm nhạc.
Âm nhạc mang vẻ đẹp dục tính
Cô viết nhạc, chơi guitar và hát. Hát một cách rất đàn bà và gợi tình trong ánh mắt lẳng lơ. Cô tán dương vẻ đẹp của tình ái một cách đậm mùi dục tính lẫn trong chất thơ ẩn dụ, chất nhạc thật khéo. Mai Khôi có cách hát tròn trịa về kỹ thuật, ngọt, ca từ luyến láy vừa tự nhiên, vừa toan tính nhằm lột tả những khát khao, bản năng của người đàn bà muốn yêu, lúc như tiếng khóc, lúc như tiếng rên, tiếng hét.
Như chính cô chia sẻ trong dự án mới nhất của mình, album Mai Khôi hát Lê Cát Trọng Lý: “Lý hát trong sáng, hồn nhiên như đứa trẻ thơ không toan tính còn tôi thì hát như Thị Màu lẳng lơ, rất mực đàn bà. Lý và tôi là hai thái cực, nhưng tôi vẫn chọn thể hiện những ca khúc của Lý vì thích, vì cái duyên sâu xa giữa tôi và Lý. Những ca khúc mang theo nỗi đau nhưng vẫn trong sáng như khúc đồng dao của Lê Cát Trọng Lý, tôi đã hát một cách đàn bà nhất có thể. Cuối mỗi câu hát đều có một chút “nhựa” của người đàn bà đầy khát khao.
Qua album này, tôi muốn cho khán giả thấy, nhạc của Lê Cát Trọng Lý còn được thể hiện ở một màu sắc khác như thế, không chỉ với một cây guitar và hát vốn rất đặc trưng của Lý” mà khán giả yêu mến cô đã quá quen.
PV: Nói về nhạc của chị đi. Âm nhạc của chị đẹp trong lối hòa thanh phương Tây, diễn giải hồn nhiên, bản năng đến mức khiến người ra cảm thấy như nghĩ gì nói vậy, không che dấu. Dễ thấy những ca khúc của chị viết thiên về sắc dục. Chị nghĩ sao về tính dục trong âm nhạc? Tại sao chị lại chọn cho mình màu sắc sáng tạo “nhạy cảm” ấy trong cả cách viết, cách hát một cách mạnh tay như vậy?
Tôi cho rằng, khi hai người đàn ông đàn bà yêu nhau thì đỉnh cao là sự thăng hoa khi hai cơ thể gần gũi nhau. Điều đó quá đẹp, quá hạnh phúc mà tại sao con người ta cứ né tránh không dám đề cập tới nhất là ở những nước Á Đông như mình.
Tôi muốn đưa vẻ đẹp đó vào trong âm nhạc để ca ngợi, ca ngợi những gì thiêng liêng nhất của tình yêu. Tôi từng trải qua những giờ phút rất tuyệt vời trong thánh đường riêng tư đó của tình yêu và tôi muốn hát lên. Khi hát lên không biết những đôi tình nhân, khán thính giả có thấy say mê hay nhớ đến những khoảnh khắc mê đắm mà họ từng có hay không nhưng cá nhân tôi, sự chia sẻ đó khiến tôi hạnh phúc.
Hạnh phúc vì tôi có thể hét lên với mọi người rằng tôi hạnh phúc mà không hề e ngại. Đó là điều tôi muốn tôn vinh và tôi không phải người đầu tiên làm việc này, ngày xưa nữ sĩ Hồ Xuân Hương đã làm tài tình và mạnh tay hơn tôi nhiều, nhưng rồi ai cũng thích đó thôi. Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng và cách sống của bà.
PV: Với những điều ai cũng biết là đẹp nhưng còn bị coi là quá nhạy cảm đó, chị chọn thể hiện ra một cách tế nhị trong ngôn từ hay bằng màu sắc âm nhạc và cách hát, cách biểu diễn một cách khiêu khích có chủ đích? Chị có tiết chế điều này không, đặc biệt là trong bối cảnh văn hóa, thuần phong mỹ tục khá ngặt nghèo của Việt Nam?
Thật ra tôi có tiết chế rất nhiều trong cách hát và sáng tác. Thứ nhất, ngôn ngữ của Việt Nam khi hát lên, một phần nào đó buộc người nhạc sỹ phải tiết chế bớt, không thể hát và nói lên một cách thẳng thừng trần trụi sẽ không hay và cũng khiến người nghe thấy sống sượng, trái với thói quen thẩm mỹ của đa số công chúng trong việc tiếp nhận một ca khúc. Một phần nữa, là một số ca khúc tôi viết ra không được duyệt, dù nó vẫn rất thơ, rất ý nhị nhưng chắc vì mọi người hiểu rõ quá nên không xin phép được. Tôi cứ phải mượn hoa lá để… tả.
PV: Chị có thể chia sẻ một ca khúc mà chị tâm đắc khi dùng thủ pháp… hoa lá này để diễn tả vẻ đẹp của ái tình thầm kín không?
(cười) Một trong những ca khúc mà tôi tâm đắc khi sử dụng thủ pháp miêu tả ẩn dụ này là “Bàn tay gân” trong album Mai Khôi hay Hoa hồng. Bài hát diễn tả những lúc hai người ân ái, bàn tay của cô gái là bàn tay đã trải qua bao nhiêu mối tình, ôm ấp bao nhiêu giấc mơ của những người đàn ông. Cô ấy nói với người tình của mình, khi anh ngồi lên người em thì anh đang ngồi trên đỉnh thế giới, đó là điều tuyệt vời nhất.
Đỉnh thế giới hay bất cứ đỉnh nào trên đời này là điều chỉ có người nào đã từng lên tới đỉnh đó rồi mới biết nó tuyệt vời như thế nào. Ca từ không nói rõ như thế: “Khi anh run trên đỉnh thế giới, đỉnh thế giới là em. Bàn tay em, bàn tay gân ôm bao mối tình cuồng dại. Tình em đan vào tay em cho trăng non trút kiếp trong mưa…” không biết, có gợi tình không nhưng tất cả những hình ảnh tôi đều phải mượn như vậy. Tôi thấy nó rất đẹp. Với tôi, cơ thể chính là thánh đường của tình yêu.
PV: Chị nói đến những giấc mơ của đàn ông. Là một người đàn bà đẹp, có quyền lực tối thượng của ái tình trong tay, chị nghĩ những giấc mơ đó của họ là gì, quyền lực, tiền bạc, đàn bà đẹp…?
Tôi nghĩ đơn giản là những người yêu nhau dù là nam hay nữ đều phải đạt được cái đỉnh cao của tình yêu đó là sự thỏa mãn, sự thỏa mãn của tâm hồn và thể xác. Tôi nghĩ khi đạt đến đỉnh cao của thể xác thì tâm hồn sẽ từ từ thoát ra khỏi thể xác.
Tôi không thích quan niệm chỉ có tâm hồn mới cao thượng còn thể xác thì tầm thường. Hai con người tìm đến với nhau, hòa quyện được thể xác tâm hồn mới thực sự là đỉnh cao. Và những người đàn ông, tôi nghĩ cho đến cuối cùng họ đều muốn làm cho người phụ nữ mình yêu hạnh phúc.
Mọi thứ họ theo đuổi như quyền lực, danh vọng chả phải có một chút lí do từ đàn bà, có thể là chinh phục họ hoặc làm họ hạnh phúc hơn. Nhưng sâu trong bản năng của người đàn ông, họ vẫn muốn khẳng định sức mạnh trong chuyện ái ân, việc có thể đưa người đàn bà mình yêu lên đỉnh hạnh phúc. Mọi thứ bên ngoài họ có được đôi khi không thể đánh đổi cảm giác tối thượng đó, nó chỉ bổ trợ thêm thôi.
PV: Và chị đã dùng âm nhạc, một trong những sức mạnh lớn nhất, điều kỳ diệu nhất mà nhân loại tạo ra để miêu tả thánh đường thiêng của ái tình? Chị có định đi đến cùng con đường đó?
Tôi sợ là tôi không đi tiếp được. Vì trong giai đoạn này tôi có nhiều hướng thay đổi. Tôi vẫn muốn viết về ái tình sắc dục nhưng xung quanh có nhiều thứ tôi muốn viết quá nên tôi cứ thích gì thì viết nấy. Dục tính chỉ là năng lượng thúc đẩy sáng tạo của mình. Nhiều thiên tài trong các lĩnh vực của nhân loại ít nhiều đều mang những ức chế về tình dục.
Các nhà khoa học từng nghiên cứu, chính những ức chế đó đã được chuyển hóa thành năng lượng sáng tạo. Ông trời tạo ra người tài năng chưa đủ, ông còn bắt người tài đó phải bức bối, đau khổ thì họ mới bật ra, trào ra những tác phẩm. Bản thân tôi nhiều lúc cũng lo vì cuộc sống của mình đang tròn trịa quá thì mình chẳng sáng tạo gì được nữa cả (cười)
Hồng nhan trên đỉnh núi quên đời
Dù đầy rẫy tai tiếng, đồn thổi rồi cả những bàn tán ngoài lề như cô ca sỹ không bao giờ… mặc áo ngực, nhưng Mai Khôi bằng cách của riêng mình đã nói lên những khát khao của người đàn bà một cách thẳng thừng, qua sáng tạo nghệ thuật, qua cách sống, cách phát ngôn mà nhiều người cho rằng là quá ngông và… hư.
Với Mai Khôi, đó đơn giản chỉ là cô nghĩ gì nói đấy, không che đậy. Con đường cô đi qua là con đường của một hồng nhan, không chịu khuất phục trước những định kiến và dư luận. Một phần vì tính cô vậy, cô thích thế và cũng có thể bởi cuộc sống cô đủ đầy cả ái tình lẫn tài chính, danh tiếng. Năm 2011 khá thành công với cô khi ca khúc Việt Nam của cô đoạt giải Bài hát của năm – chương trình Bài hát Việt.
Với chất ngông ấy trong người, với từng ấy sân si luyến ái trong âm nhạc, cuộc đời của Mai Khôi trải qua nhiều si hận, hạnh phúc và chắc chắn môt lúc nào đó khiến cho trái tim một người đàn bà như cô thấy mệt mỏi, những giấc mơ không còn lấp lánh nữa.
Đó có lẽ là lí do khiến người ca sỹ đa tình Mai Khôi đó lại mang trong mình giấc mơ đi tu. Cô nói cuộc đời mình đau đớn, hạnh phúc, si mê ái tình đủ cả, nhưng cô đã bắt đầu muốn dứt bỏ. Tròn 10 năm bước chân vào con đường ca hát với nhan sắc và tài năng, với những điều may mắn hơn người nhờ tài sắc, nhưng chính tài sắc cũng mang đến cho cô nhiều phiền não vì ái tình và tai tiếng.
“Tôi đã xác định trước những gì mình phải trải qua. Từ nhỏ cho đến lớn tôi đã bị tai tiếng, đó là cái nghiệp tôi phải trả cho con đường nghệ thuật. Gần đây, tôi đã biết cách hóa giải những điều không may tôi phải chịu, những tai tiếng, đau đớn luôn đeo bám tôi. Mỗi ngày tôi đều nguyện cho những người thù ghét tôi được hạnh phúc. Thật kỳ lạ là tôi không còn gánh chịu những điều phiền não nữa. Tôi tin vào duyên số và nhân quả.
Tôi là một phật tử và tôi nghĩ đến một lúc nào đó tôi sẽ nhẹ nhàng từ bỏ tất cả lên núi tìm một nơi thanh tịnh để tu. Thậm chí tôi đã chuẩn bị cả cái chết cho mình, tôi muốn chết trong tư thế ngồi thiền. Mặc dù bây giờ tôi chưa dứt bỏ được đau khổ, hạnh phúc nhưng lòng tôi có muốn hướng đến đoạn cuối đó rồi”, Mai Khôi tâm sự.
Mai Khôi có thể khiến một vài phụ nữ không thích cách cô thể hiện, khiến nhiều đàn ông si mê và ở cô người ta có thể thấy đầy mâu thuẫn lúc thì quá sắc dục lúc lại vô vi tu hành.
Mai Khôi tâm sự: “Tham sân si luyến ái danh vọng chỉ là những cái nghiệp tôi phải bước qua trước khi đoạn đời, lánh thế tìm đến cái đạo vô vi tối thượng nhất mà mình hướng đến, một cõi tu hành bình an. Tôi muốn cuộc đời mình đẹp như đóa hoa và chết nhẹ nhàng cùng giọt sương sớm đọng trên đỉnh núi bình yên”.
Và trên đường bước tới cõi tu hành đó, Mai Khôi vẫn đang tô điểm thêm cho bức tranh của mình ngày càng sinh động. Mái tóc cắt ngắn, cạo gáy nhuộm lai xanh rất Punk và phá cách của cô hiện nay chỉ để thể hiện, cô dám thay đổi vì trước đây cô từng nói mình sẽ không bao giờ để cắt tóc. Có lẽ với cô, chuyện gì cũng có thể xảy ra, biết đâu cô còn một giấc mơ nào khác hay hơn.