Làm mai
Các cụ vẫn dạy làm mai chính là cái ngu nhất. Làm mai chính là ai mối, giới thiệu người thân quen với nhau chứ chẳng phải dịch vụ mai mối kiếm tiền. Ngày xưa việc mai mối chưa có dịch vụ. Người đứng ra mai mối thì thường là kiểu người trong làng, quen biết cả hai nhà. Để tiện việc đi lại, gia đình có thể gửi ông mai bà mối vài chục đồng nước uống, ai mà nghèo quá thì thôi. Làm nghề này thì lợi ích nhưng hại lại nhiều. Lỡ người ta nên duyên chẳng sao, không thành thì mình sẽ khó ăn nói.
Lãnh nợ
Lãnh nợ là việc làm trung gian để giúp người khác vay tiền của người kia. Đây là việc làm cực kỳ dại dột, bởi tự dưng bạn rước họa vào người. Nếu người kia không trả thì chính bạn sẽ là người bị ảnh hưởng.
Người đòi nợ mãi không được thì họ quay ra oán hận, trách móc bạn.
Gác cu
Gác cu thời xưa được xem là thú vui đồng ruộng của người dân. Muốn bẫy được chim cu thì người ''gác cu'' sẽ phải tốn khá nhiều thời gian, công sức. Mặc dù chỉ là một thú chơi nhưng đây là giai đoạn tiêu tốn nhiều thời gian vô cùng.
Cầm chầu
Việc cầm chầu là một trong những hoạt động đặc trưng trong ca trì hoặc hát ả đào, khi người thính giả được tham gia một cách trực tiếp vào canh hát. Tức là ngồi trước cái trống chầu, đánh trống để khen chê đào kép trong đêm hát hội, một thú chơi rất tốn tiền.
Người cầm chầu không phải là thành viên trong đoàn hát mà chỉ là người nghe hiểu, có biết về lĩnh vực này do làng chọn. Họ có thể tham gia vào gánh hát với tư cách là khán giả đặc biệt, dùng trống để chấp câu sau mỗi câu hát.
Trong 4 cái ngu thì cái ngu nào là dại nhất
Làm mai được xếp lên đầu, được xem là cái ngu nhất. Có nghĩa là người nào làm việc này sớm muộn cũng rước họa.