Tại sao cảm ơn người bán hàng là một mỹ đức?
Chúng ta thường cho rằng người bán cần người mua nên cho rằng người bán cần cảm ơn người mua, vì nhờ có người mua mà người bán mới kiếm được tiền. Thậm chí nhiều người cho rằng mình bỏ tiền ra mua hàng thì mình được là thượng đế, mình đang ban phát ân huệ cho người bán.
Bạn đã bao giờ gặp người mua cám ơn người bán chưa? Nếu bạn gặp rồi hoặc nếu bạn làm thế, chúc mừng vì bạn đã thấy một nét đẹp trong đời sống này.
Người bán bán hàng dùng việc bán hàng để kiếm tiền, trao đi sản phẩm dịch vụ nhận về tiền. Người mua dùng tiền để mang về thứ cần thiết cho mình. Bạn có bao giờ nghĩ rằng điều đó đơn giản là đôi bên cần có nhau, có gì mà ban phát ân huệ. Khi con người nghĩ càng đơn giản, càng không đặt mình ở thế trên người khác, càng không cho rằng mình ban ơn cho người khác thì cuộc sống càng nhẹ nhàng.
Bạn có bao giờ thử hình dung một ngày bạn muốn mua một đĩa xôi lúc khuya nhưng không ai bán khuya thì bạn lấy đâu mua. Một ngày ở giữa chợ không có người nông dân đi bán rau thì bạn biết mua gì ăn nếu không tự trồng được ở nhà. Người bán mong chờ người mua mà người mua cũng chờ người bán, chờ người bán mà mình tin tưởng.
Chính vì thế cảm ơn người bán hàng thể hiện sự trân trọng biết ơn của bạn với cuộc đời này. Chúng ta cần nhau, biết ơn vì đã đáp ứng được nhu cầu của nhau. Thế nên mới nói trong cuộc đời này, chúng ta cần nhau để cùng nhau tồn tại phát triển, cùng nhau làm đẹp cho cuộc đời.
Khi chúng ta không đứng ở thế trên, khi chúng ta luôn đứng ở tâm thế bình đẳng với tất cả mọi người, chúng ta sẽ vui vẻ hơn, bớt đi hống hách sân si, cuộc đời sẽ đẹp hơn. Người bán hạnh phúc vì bán được hàng, người mua hạnh phúc vì đáp ứng được nhu cầu của bản thân.
Thực ra khi cho rằng việc cám ơn người bán hay cám ơn người mua đơn giản là một cách thể hiện lòng biết ơn, trân trọng với cuộc đời, không đề cao điều đó thì cuộc sống lại càng đẹp hơn.
Trong tâm mình bình đẳng, cuộc sống nhẹ thênh thang
Tâm bình đẳng nghĩa là không bao giờ cho mình là người cao quý hơn người khác, mình ban ân huệ cho người khác, nghĩ đơn giản rằng mọi việc mình làm đơn giản là nên làm, cần làm thì bạn sẽ thấy cuộc đời này an bằng hơn, ít đòi hỏi người khác, ít cho mình là kẻ trên nên soi xét chỉ trích chỉ đạo người khác.
Khi ta cho đi một điều gì đó đơn giản nghĩ rằng muốn cho đi, muốn lan tỏa không mong chờ người báo ơn thì sự cho ấy lan tỏa rộng hơn, bản thân mình cũng nhẹ lòng hơn, không nặng gánh bởi việc chờ người báo ơn.
Một tâm bình đẳng giúp chúng ta nhìn tha nhân như nhau nên bạn cũng không phải e sợ người khác nếu bạn không làm gì sai trái, bởi thế bạn bước chân ra đời kia sẽ thấy mọi việc thật đơn giản, chẳng việc gì phải luồn cúi người khác, bạn tự tin hơn. Mọi việc bạn làm nếu không vi phạm đạo đức, cứ có một giá trị nào đó với cuộc sống thì bạn đều đáng tự hào, không việc gì phải xấu hổ rằng việc mình làm thì thấp hèn việc người khác làm thì cao quý.