Chị em bao quanh 1 sòng bạc bên kia cửa khẩu Bình Hiệp

10:19, Thứ năm 12/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Dọc theo biên giới các tỉnh miền Tây Nam bộ ngày càng xuất hiện nhiều casino bên kia biên giới. Các casino ấy chỉ dành cho dân Việt Nam sang chơi. Bằng các chiêu khuyến dụ rất công phu, tốn kém, các chủ casino thu hút ngày càng nhiều các con bạc vượt biên giới tìm vận may.

(Phunutoday) - Dọc theo biên giới các tỉnh miền Tây Nam bộ ngày càng xuất hiện nhiều casino bên kia biên giới. Các casino ấy chỉ dành cho dân Việt Nam sang chơi. Bằng các chiêu khuyến dụ rất công phu, tốn kém, các chủ casino (phần nhiều là người Việt sang đầu tư) thu hút ngày càng nhiều các con bạc vượt biên giới tìm vận may.

Không chỉ dân giàu có, mà những nông dân nghèo, những người thất nghiệp không 1 đồng dính túi cũng được các casino tiếp đón như thượng khách và sẵn sàng cho chơi chịu. Để rồi khi phải ghi sổ nợ hàng trăm triệu vì thua bạc, các “bác thằng Bần” phải chịu cảnh “bán mạng” (ở lại làm con tin) để đợi người nhà đem tiền qua chuộc với lời đe dọa rằng: Nếu không có tiền chuộc, phải trả nợ bằng cách chịu cắt bán các bộ phận trong cơ thể.

Cú điện thoại kinh hoàng của đôi vợ chồng nghệ sĩ

Cuối năm rồi, sau chuyến lưu diễn vùng sâu vùng xa, khi mới trở về hậu cứ ở thành phố Tân An (tỉnh Long An), vợ chồng nghệ sĩ N.V.T của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An bất ngờ nhận cú điện thoại “vừa quen vừa lạ” từ bên kia biên giới. Quen bởi lẽ, người gọi là cô B, con gái của họ mới ngoài 20 tuổi.

Còn “lạ” ở chỗ, từ đầu dây bên kia B vừa khóc vừa nói với giọng gấp gáp, sợ hãi: “Con lỡ thua bạc ở casino, ba má đem 5 ngàn đô la qua lãnh con về, nếu không người ta cắt bán nội tạng của con để trừ nợ…”. Dù giận đến run người, nhưng vợ chồng anh T vẫn phải chạy vạy cho đủ số tiền đi chuộc con. Lương nghệ sĩ chỉ vừa đủ sống, vợ chồng anh T không có sẵn tiền, phải rất vất vả mới mượn đủ số tiền hơn 100 triệu đồng. Vừa chạy mượn tiền, vợ chồng anh T vừa than trách tại họa bất ngờ ập tới gia đình mình. Do 2 vợ chồng đi diễn quanh năm suốt tháng, họ phải để đứa con gái sống với bà ngoại già. Không người kèm cặp, dạy dỗ, đứa con gái không chịu học hành, chỉ học đòi ăn chơi, để rồi nghe bạn bè rủ rê đã đi sang casino chơi.

Tại đó, cô gái được đón tiếp như thượng khách, ăn uống đều miễn phí. Để “thử thời vận”, cô B đã rụt rè đặt thử vào sòng bạc 50 ngàn đồng, là số tiền thấp nhất được chấp nhận chơi bạc.

Lần đầu tiên đặt bạc ấy cô gái đã thắng, cứ thế cô đặt tiếp, lúc thắng lúc thua. Để rồi sau hơn chục lần đặt bài, cô gái đã thua sạch số tiền vài trăm ngàn đồng ít ỏi mang theo. Khi đang muốn chơi tiếp để gỡ mà chưa biết cách nào vì túi đã sạch nhẵn tiền, bất ngờ có người đàn bà tới hỏi cô B có cần cầm điện thoại để lấy tiền chơi tiếp.

 Không phải cân nhắc gì nhiều, cô B đã trao chiếc điện thoại Nokia cho họ để có được 1 triệu đồng chơi bài tiếp. Chẳng bao lâu số tiền kia cũng về hết vào két bạc của nhà cái. Đang chán nãn, chưa biết cách nào để có tiền chuộc điện thoại, cũng người đàn bà khi nãy tới hỏi cô có cần mượn tiền để chơi tiếp.

g
Một casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp.

Cô gái ngây thơ hỏi: “Tui với bà không quen, bà cho tui mượn rồi biết đâu mà đòi”. Người đàn bà “vô tư” trả lời: “Ôi có bao nhiêu đâu, có lỡ thua thì về bển kiếm tiền qua trả. Mà dễ gì thua, mấy bữa nay ai chơi cũng ăn, nhà cái thiếu điều sạt nghiệp kìa”. Vậy là cô B có tiếp mấy triệu đồng để chơi bài tiếp. Cứ thế, có lúc thắng lúc thua, cô ngồi lỳ bên các sòng bạc suốt mấy ngày trời, khi đói thì có sẵn đồ ăn thức uống miễn phí của casino, lúc buồn ngủ cũng có phòng nghỉ miễn phí giống như khách sạn bên nhà.

Để rồi khi tỉnh người ra, cũng là lúc “người đàn bà tốt bụng” kia không chịu cho cô B mượn tiền tiếp để chơi bạc, cộng sổ nợ đã lên đến hơn 100 triệu đồng, tương đương 5 ngàn đô la. Đến lúc đó, người đàn bà mới mời cô B lên phòng nghỉ để bàn cách trả nợ, theo đó: Cô B tạm “nghỉ” lại đó, có người trông giữ để chờ gia đình đem tiền qua trả nợ và lãnh cô về. Trước khi đóng cửa bước ra, người đàn bà còn dọa dẫm gần xa: “Hoặc cô muốn trả nợ bằng 1 trái thận hay thứ nào đó tương tự cũng được”.

Có được 5 ngàn đô la do vợ chồng anh T đem sang casino, cô B được tự do ra về. Vì biết lỗi lầm của con có phần trách nhiệm của mình do thiếu quan tâm dạy dỗ, vợ chồng anh T không la rầy con nhiều, mà chạy lo kiếm chỗ làm cho phù hợp với con. Khi việc làm chưa kiếm ra, trong lúc vợ chồng anh T đi diễn dưới huyện, đến tối về thấy đứa con gái và chiếc xe tay ga có giá hơn 40 triệu đồng không cánh mà bay mất.

 Anh T tức tốc “bay” sang casino thì quả nhiên chiếc xe của vợ chồng anh đang đậu ở bãi xe “cầm đồ”. Rất may là cô gái vừa mới cầm xe, thua bạc chưa nhiều, anh T chỉ mất 5 triệu đồng để chuộc xe và chở cô con gái về. Bây giờ thì cô con gái của vợ chồng anh T không còn về nhà làm phiền cha mẹ, cô ở lại hẳn bên casino để gắn chặt đời mình vào sòng bạc bằng những cách mà cô có thể, như làm tay chân cho người đàn bà từng “chiêu dụ” cô ngày nào. Đến lượt cô B chiêu dụ lại những “con mồi” mới chân ướt chân ráo qua casino “chơi 1 lần cho biết”.


Cũng vào giữa năm rồi, anh H ở thị trấn Tân Thạnh bất ngờ nhận được cú điện thoại từ bên kia biên giới của người em ruột tên L có nội dung giống như cô B đã điện cho vợ chồng anh T. Nhà chỉ có 2 anh em trai, anh H không thể bỏ mặc người em của mình ra sao thì ra, nhưng tìm đâu ra số tiền 200 triệu đồng để qua casino chuộc “mạng” em đem về, cuối cùng anh H đành phải vội vàng bán ruộng để đi chuộc em.

Được chuộc trở về nhà, có lẽ do xấu hổ, anh L đã bỏ xứ đi mất, không ai biết anh đi đâu, mọi người đoán xa đoán gần anh trở lại các casino bên kia biên giới. Trong khi đó, do mất ruộng đất “vì những chuyện không đâu”, giữa vợ chồng anh H đã xảy ra mâu thuẩn và ngày càng gay gắt, nguy cơ đổ vỡ gia đình đang treo lơ lửng trên đầu họ.
f
Chiêu khuyến dụ người đi đánh bạc.

Cùng chung hoàn cảnh vừa kể là anh M và đứa em ruột ở xã Hướng Thọ Phú – thành phố Tân An, cha mẹ nghèo của họ đã phải chạy mượn hơn 100 triệu đồng để qua casino chuộc 2 con trai đem về. Số phận đã không quá cay nghiệt đối với gia đình này, khi 2 cậu con trai đã biết tỉnh ngộ, một lần sợ tới già, giờ chỉ lo chí thú làm ăn để chuộc lại lỗi lầm với cha mẹ và gia đình.

Trò chuyện với người viết, anh M nói: “Ban đầu chỉ tính đi chơi cho biết casino ra sao, khi vào đó tụi tui như bị ma lực nào đó đưa đẩy, đến khi tỉnh ngộ ra thì nợ nần đã chồng chất. Anh em tui tởn tới già, không dám qua đó nữa”. Hoàn cảnh tương tự cũng xảy ra ở gia đình anh C ở xã Nhơn Thạnh Trung – thành phố Tân An, tuy số tiền có ít hơn, khoảng 70 triệu đồng.

Theo tìm hiểu của người viết, tình trạng “bán mạng” ở các casino diễn ra khá phổ biến, xã phường nào cặp theo biên giới nơi có casino cũng đều có nạn nhân. Đa số các gia đình nạn nhân đều nghèo, sống bằng nghề nông, nhưng vì để cứu đứa con, người em của mình, họ phải bán ruộng đất để có số tiền lớn mang đi casino chuộc “mạng” đem về! Sau mỗi trường hợp chuộc “mạng” đem về thường là mâu thuẩn, xung đột xảy ra trong gia đình, kết cục là chia ly, đổ vỡ.

Hậu quả mà những cuộc “bán mạng” đem đến cho người nông dân nghèo dọc theo biên giới là vô cùng nghiêm trọng, nó đang phá tan khung cảnh yên bình từ bao đời ở vùng quê các tỉnh miền Tây! Theo tìm hiểu của người viết, chưa có nạn nhân nào bị “bán nội tạng”, có lẽ đó chỉ là lời dọa để cho gia đình nạn nhân có đủ “động lực” mà bán đất, bán ruộng đem tiền đi chuộc người thân!

Thuốc phiện casino và những con thiêu thân

Đã từ lâu, mỗi sáng sớm đều có những chiếc xe đưa rước miễn phí từ thành phố Tân An đi cửa khẩu Bình Hiệp dành cho những người đi đánh bạc ở casino bên kia cửa khẩu. Tương tự như thế, hầu như ở huyện nào các tỉnh Long An, Tiền Giang, Đồng Tháp…cũng có xe đưa rước miễn phí người đi casino đánh bạc.

Bà L.D, một người kinh doanh xe dịch vụ ở huyện Tân Thạnh (Long An) chuyên đưa người đi đánh bạc kể: “Người đi đánh bạc được đi xe miễn phí, chủ sòng bạc có trách nhiệm trả tiền xe cho chủ xe. Khi qua casino khách được ăn uống, có chỗ nghỉ miễn phí hoàn toàn, không cần biết là có chơi bạc hay chỉ đi coi cho biết”.

Không chỉ khuyến mãi bằng chiêu “miễn phí”, các casino còn thu hút khách bằng “rút thăm trúng thưởng” (giải đặc biệt là cả 1 chiếc xe hơi). Họ có cả lực lượng tung đi các vùng quê ở Việt Nam để chào mời, chiêu dụ những người muốn làm giàu nhanh mà không cần phải lao động nhọc nhằn.

Đặc biệt, khi có ai đó may mắn chơi bài thắng lớn, hệ thống thông tin của casino nhanh chóng làm cho mọi người đều biết, kể cả những người không đến casino, còn hàng trăm, hàng ngàn người thua trắng tay thì ai cũng sợ xấu hổ nên giấu nhẹm, vì vậy mà người dân vùng biên thường sống trong ảo giác “rất dễ làm giàu nhờ casino”!

s
Phụ nữ bao quanh 1 sòng bạc ở casino bên kia cửa khẩu Bình Hiệp (Long An).

Các casino có 1 chủ trương rất rõ ràng là: miễn làm sao kéo được người dân tới casino, không cần biết họ có chơi bài hay không. Thực tế cho thấy, khi một người chịu la cà ở các casino thì trước sau gì người đó cũng ngồi vào sòng bạc. Mà hễ đã nghiện casino rồi thì con đường trở thành “bác thằng Bần” đã mở sẵn trước mặt họ.

Có một hiện tượng lạ mà những người có trách nhiệm cần đánh giá nguyên nhân chính xác để tìm ra phương thuốc chữa trị, đó là: Những người nghiện casino, những con thiêu thân hàng ngày tự đốt mình bằng cách lao đầu vào sòng bạc bên kia biên giới phần nhiều lại là phụ nữ, chứ không phải cánh đàn ông “tứ đổ tường”! Phải chăng vì phụ nữ vốn nhẹ dạ, dễ xiêu lòng trước những chiêu khuyến dụ của casino, bản thân nhiều phụ nữ cũng là người nắm “tay hòm chìa khóa” của gia đình. Một khi phụ nữ đi casino, bi kịch mang đến cho các mái ấm gia đình càng nặng nề!


Song Kỳ
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
Tin nên đọc