(Ngoại tình)- Tôi luôn sống trong day dứt lương tâm, dù người có tội chẳng phải là mình,…
Tôi biết các bạn tôi đang ngoại tình, phải bội vợ/ chồng mình |
Chuyện là như thế này. Hồi còn sinh viên tôi chơi cùng với một nhóm bạn gồm 6 người. Hai người con trai và 4 người con gái. Trong số các bạn gái của tôi có một người khá xinh đẹp và được cả 2 chàng trai trong nhóm để ý. Nhưng cô ấy đã chọn yêu một người trong số 2 người ấy.
Tình yêu của họ kéo dài được 3 năm, cứ tưởng ra trường họ sẽ làm lễ cưới, nhưng họ lại chia tay trong sự ngỡ ngàng của cả nhóm chúng tôi. Tuy nhiên, họ vẫn rất vui vẻ với nhau, và luôn xuất hiện trong các cuộc vui của nhóm. Không bao lâu sau đó, cô bạn tôi lại yêu người con trai còn lại trong nhóm và cưới anh ta làm chồng. Còn anh người yêu cũ thì cũng đi lấy vợ sau đó.
Những người còn lại chúng tôi cũng đã có chồng và cuộc sống dần ổn định. Chúng tôi vẫn thường xuyên đưa vợ chồng, con cái đến gặp gỡ và đi chơi cùng nhau trong những dịp sinh nhật của các thành viên trong nhóm, hoặc con cái của họ. Điều này tất cả các thành viên trong nhóm đều biết.
Tuy nhiên, có một điều mà không phải tất cả mọi người trong nhóm đều biết, đó là chuyện cô bạn gái của tôi mặc dù đã lấy người khác nhưng lại vẫn thường xuyên quan hệ với người yêu cũ- tức là người con trai còn lại trong nhóm của chúng tôi. Hơn nữa, không chỉ quan hệ này chỉ mới bắt đầu, mà ngay sau khi họ chia tay nhau, họ đã xác định rằng dù sau này dù không là "vợ chồng" trên danh nghĩa, nhưng họ vẫn thường xuyên gặp gỡ nhau, để quan hệ. Và mọi chuyện cứ thế, được kéo dài cho đến tận bây giờ. Điều này chỉ có tôi và hai người đó biết, còn lại những người khác không hề hay biết, kể cả chồng và vợ hai người bạn của tôi.
Tôi biết được bí mật này vì có một lần cô bạn kia kể với tôi và bảo tôi phải giữ bí mật này, vì nếu nói ra thì gia đình cô ấy và gia đình người bạn trai kia sẽ tan nát, đó là điều cô ấy không mong muốn.
Nhưng tôi không biết làm sao để họ dừng lại? |
Khi biết được chuyện, tôi cũng đã gặp gỡ hai người ấy và khuyên họ nên chấm dứt khi chưa ai biết, nhưng họ đã từ chối. Họ bảo, họ không thể sống được nếu không "gặp nhau" tuần 1-2 lần. Đó là "thói quen" không thể bỏ. Đã thế, muốn tôi không bao giờ dám nói ra bí mật họ còn nhiều lần giới thiệu cho tôi những người đàn ông – là bạn của họ để có thể “đổi gió” khi buồn, nhưng tôi đã từ chối.
Cứ thế, tôi đã ôm bí mật này suốt mấy năm qua và không lúc nào không nghĩ về nó. Tôi thấy giận bạn tôi vô cùng, nhưng lại không dám tố cáo họ. Bởi tôi biết, nếu như tôi nói ra sự thật này thì cả 2 gia đình của hai người đó sẽ tan nát, và những đứa con của họ sẽ nghĩ gì về bố, mẹ của họ đây. Nghĩ thế nên tôi vẫn im lặng.
Có điều, sự im lặng ấy chẳng thể làm cho tôi cảm thấy yên ổn, tôi luôn cảm thấy có lỗi với vợ/ chồng và con cái của các bạn tôi. Tôi muốn chia sẻ với ai đó, nhưng sợ người thứ 3 biết được thì mọi chuyện sẽ không còn là bí mật, nên tôi chia sẻ lên đây rất mong độc giả có thể cho tôi một lời khuyên.
Ngoài ra, cũng qua chia sẻ này, tôi muốn nói với hai người bạn của tôi rằng, hai người hãy chấm dứt hành động điên rồ này khi chưa quá muộn, vì tôi đã chán với vai trò là người giữ bí mật cho hai người. Nếu hai người không chịu dừng lại, tôi cũng không đảm bảo rằng “bí mật” được tiếp tục giữ gìn.
Thuyan...