28 tuổi nhưng tôi chỉ mới đi làm được một năm. Trước đó tôi ở nhà phụ mẹ bán hàng và trông con cho anh trai. Người ngoài nhìn vào cứ nghĩ gia đình không xin được việc cho tôi nên dù tốt nghiệp đại học tôi vẫn phải ở nhà ăn bám bố mẹ.
Thực ra mọi chuyện không như mọi người nghĩ. Gia đình tôi giàu có nhất xã, nhờ trời bố mẹ tôi buôn bán thuận lợi nên cuộc sống của chị em tôi vô cùng đầy đủ, thậm chí nhiều gia đình trên thành phố còn không được bằng.
Tôi cũng đỗ đại học như bao bạn bè cùng trang lứa. từ ngày đi học tôi đã được sống đầy đủ hơn bạn bè. Trong khi mọi người phải chen chúc nhau trong ký túc xá thì tôi được bố mẹ thuê cho một căn hộ đầy đủ tiện nghi. Cuộc sống của tôi được trải thảm ngay từ nhỏ.
Tốt nghiệp đại học, tôi về nhà ở với bố mẹ chứ không đi làm ngay. Mẹ sợ tôi đi làm vất vả nên khuyên tôi ở nhà vài năm cho thoải mái. Tôi không hề biết gì về cuộc sống bên ngoài cho đến khi anh trai xin cho tôi vào làm một ngân hàng lớn ở thành phố. Vì nghỉ ở nhà nhiều năm nên kiến thức của tôi cũng bị mai một đi nhiều. Nhờ có quan hệ nên anh trai xin cho tôi làm nhân viên văn phòng, lương mỗi tháng chỉ khoảng 5 triệu đồng.
Ảnh minh họa |
Vì hàng tháng mẹ và anh vẫn chuyển tiền vào tài khoản để tôi tiêu xài nên chưa bao giờ tôi để ý đến vấn đề tiền lương của mình. Mọi chuyện chỉ trở nên đau đầu khi tôi phát hiện ra dù đã đi làm được 3 tháng nhưng không có ai ở cơ quan muốn giao tiếp với tôi.
Mọi người cô lập và xì xào bàn tán mỗi khi nhìn thấy tôi lảng vảng ở bộ phận nào đó. Họ thậm chí còn không thèm trả lời tôi mỗi khi tôi bắt chuyện với họ. Tôi trở nên stress nặng nề và bị ám ảnh mỗi ngày khi phải đến cơ quan làm việc. Đã nhiều lần tôi định nói chuyện với cha mẹ và anh trai nhưng lại sợ họ lo lắng và bắt tôi nghỉ việc nên tôi đành từ bỏ ý định.
Tôi dần quen với thái độ của mọi người và lơ đi. Tôi cũng không còn hứng thú bắt chuyện với đồng nghiệp nữa mà chỉ lo làm hết việc của mình. Mọi việc sẽ cứ tiếp diễn nếu như không có chuyện tôi vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của mọi người ở nhà vệ sinh.
Dù sau khi mọi chuyện xảy ra tôi đã ngay lập tức nghỉ việc nhưng giờ đây khi nghĩ lại trái tim tôi vẫn cảm thấy đau nhói. Hôm đó tôi đang ngồi trong nhà vệ sinh nghe điện thoại thì thấy tiếng của mấy cô cùng bộ phận với tôi đang bàn tán bên ngoài. Tai tôi dường như ù đi khi nghe thấy những lời bình phẩm không có gì hay ho về mình.
Họ nói chuyện vô cùng tục tĩu và ác miệng, dường như tôi là kẻ thù không đội trời chung của họ vậy. Tôi định cố gắng nghe đợi họ đi rồi mình ra ngoài bỗng nghe thấy một câu nói vang lên: Đẹp gì cái loại đĩ đấy, toàn tiền thiên hạ đắp lên người chứ lương công chức lấy đâu ra mà mua túi xịn, váy hàng hiệu như nó.
Nghe được câu đó tôi đã mở cửa ra trước sự ngỡ ngàng của mấy cô đồng nghiệp. Khi tất cả còn đang há hốc miệng nhìn thì tôi đã lấy ngay một cốc nước ở bồn rửa hất vào mặt cô gái vừa nói ra câu đó. Không chờ họ hoàn hồn tôi nghênh ngang bước ra khỏi nhà vệ sinh và về bàn làm việc soạn ngay đơn xin nghỉ việc.
Tôi biết với tôi tìm việc làm mới là điều vô cùng khó khăn nhưng tôi vẫn quyết định sa thải ngay công ty này và sa thải đám đồng nghiệp vô văn hóa kia.
Đồng nghiệp của vợ cố tình lả lơi với tôi mỗi khi đến nhà (Chia sẻ) - (Phunutoday) - Ngân là bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với vợ tôi. Ngày cuối tuần nào vợ tôi cũng đưa Ngân về nhà chơi... |