Tôi và chồng quen nhau từ khi học cấp II, đến năm lớp 11 thì anh ấy tham gia đội tuyển thể thao chuyên nghiệp (môn cầu lông). Khi tôi lên Đại học thì anh đã là giáo viên thể dục ở trường tôi rồi.
Vào kỳ nghỉ hè, tôi đã gặp lại anh tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn cũ, khi đó, anh là chàng trai trẻ cao 1m80, rất nhiều nữ sinh đều thầm yêu anh ấy, trong đó có cả tôi. Vậy là tôi liền chủ động bày tỏ.
Khi yêu anh, tôi không vội nghĩ đến chuyện kết hôn, chỉ nghĩ rằng có một anh chàng người yêu đẹp trai cũng rất đáng hãnh diện.
Điều khiến tôi vui mừng và yên tâm hơn cả là anh tuy đẹp trai nhưng rất chung thủy. Tôi ra trường, đi làm được hai năm thì kết hôn, trở thành vợ của anh.
Trước khi kết hôn, công việc của tôi vẫn chưa ổn định. Kết hôn rồi, tôi vừa làm việc parttime, vừa học thi công chức. Sau ba lần thi công chức thất bại, tôi từ bỏ ước mơ "ăn cơm nhà nước".
Mấy năm sau, tôi làm việc ở một công ty tư nhân, còn anh vẫn là một giáo viên thể dục. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua.
Mấy năm gần đây, bạn học cũ của tôi lần lượt mua nhà mới, tậu xe đẹp, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật quá giản dị lạc hậu, đồng thời cũng không ít lần oán trách anh. Mỗi lần như vậy, anh chỉ im lặng.
Bạn học cũ của tôi lần lượt mua nhà mới, tậu xe đẹp, khiến tôi bỗng nhiên cảm thấy cuộc sống của mình thật quá giản dị lạc hậu, đồng thời cũng không ít lần oán trách anh. |
Một lần, vào sinh nhật của anh, anh ôm tôi vào lòng và nói: "Bà xã, cả đời này có lẽ anh không thể cho em cuộc sống giàu sang vì anh biết, ngoài làm giáo viên quèn, anh không có khả năng gì khác. Nếu một ngày nào đó, em gặp được người đàn ông khác giàu có và yêu em, em hãy nói cho anh biết, anh nhất định sẽ tác thành cho hai người."
Còn nhớ, khi đó tôi đã trả lời anh: "Cả đời này em chỉ yêu có mình anh thôi."
Nhưng, ba tháng trước, khi công ty tôi có bữa tiệc liên hoan, tất cả đồng nghiệp nam đều uống say, tôi và mấy đồng nghiệp nữ khác phải đưa họ về nhà. Trùng hợp thay tôi lại phải đưa trưởng phòng về.
Khi tôi dìu anh gần về đến nhà, trưởng phòng bỗng nhiên ôm lấy tôi, mặc kệ tôi chống cự, anh đều không buông tay, còn quả quyết nói: "Anh thích em từ lâu lắm rồi."
Sau đó trưởng phòng hôn tôi, không hiểu tại sao tôi lại không chống cự, mà còn chấp nhận và khuyến khích anh.
Tối hôm đó, cả tôi và trưởng phòng đều không về nhà mà qua đêm ở khách sạn.
Giữa đêm, chồng tôi gọi điện thoại nhưng tôi không bắt máy.
Một tháng sau, nhân ngày công ty ít việc, trưởng phòng muốn tôi đưa anh về nhà chúng tôi. Nghĩ rằng lúc đó vẫn đang trong giờ làm việc của chồng, tôi liền đồng ý.
Đang lúc tôi cầu khấn trong đầu đừng để chồng tôi ở nhà thì anh bất ngờ xuất hiện. Hóa ra điện thoại của anh hết pin nên anh quay về nhà lấy dây sạc (vì nhà chúng tôi nằm trong khu tập thể của trường, chỉ cách chỗ anh dạy có bốn năm phút đi bộ), và anh đã bắt gặp tôi và trưởng phòng.
Lúc đó, anh rất bình tĩnh, chỉ lẳng lặng lấy dây sạc, không nói năng gì đi ra ngoài. Sau khi chuyện vỡ lở, anh không mắng chửi, cũng không đánh tôi, thậm chí không hề nhắc đến chuyện đó dù chỉ một chữ.
Anh càng làm như vậy, tôi càng bất an, trong đầu đã nghĩ đến việc ly hôn.
Tôi tìm trưởng phòng nói chuyện, anh ta lập tức trở mặt. Tôi cuối cùng đã tỉnh ngộ. Người đàn ông đó chỉ coi tôi như món đồ chơi, chơi xong rồi bỏ.
Hiện nay, tôi và trưởng phòng đó đã đoạn tuyệt mọi quan hệ, đồng thời đã chuyển sang bộ phận khác.
Chỉ có điều sự yên lặng của chồng khiến tôi rất bứt rứt, trong lòng không ngừng đưa ra các phỏng đoán. Giả dụ anh đánh mắng tôi thì tôi còn cảm thấy dễ chịu một chút, đằng này anh lại không làm gì cả.
Tôi không biết phải giải quyết chuyện này thế nào nữa.
Chồng ngang nhiên cặp bồ và coi tôi là osin chăm bố mẹ anh Cục nghẹn đắng dâng lên trong cổ họng chị không sao nuốt nổi. Hai năm trời ở nhà chăm con, phụng dưỡng bố mẹ anh mà bây giờ bị phản bội trơ tráo. |