Vợ chồng sống với nhau nửa đời người, giờ đâm đơn ra tòa thì chẳng ra làm sao cả. Tội cho thiên hạ nhìn vào khinh bỉ, rồi lại ảnh hưởng đến công việc của con cái. Nên chồng mà còn sức khỏe thì cứ để cho anh ấy đi ngoại tình.
[links()]
Đọc những dòng chia sẻ của chị Oanh tôi lại thấy chuyện của chị khá giống với tình cảnh của vợ chồng tôi mấy năm về trước. Nên muốn gửi tới chị vài dòng tâm sự cảm thông. Biết đâu sau khi nghe câu chuyện của tôi chị lại tìm ra cho mình một cách giải quyết tốt nhất để quên đi buồn phiền mà sống thanh thản, vui tươi hơn.
Tôi cũng là một người phụ nữ trung niên, gia đình trước kia sống rất hạnh phúc. Con cái học hành giỏi giang. Cả hai đứa con đều đã học xong đại học và đã tìm được những công việc ổn định. Tuy các con chưa xây dựng gia đình nhưng cuộc sống như thế cũng gọi là ổn định, đầm ấm.
Tôi thì không khỏe về thể trạng, trong người hay mệt, thỉ thoảng căng thẳng, mệt mỏi, đi khám bác sỹ chẩn đoán bị tụt huyết áp. Chính vì thế mà mỗi khi gối chăn với chồng tôi cảm thấy nhạt nhẽo, không có hứng thú. Trong khi chồng tôi đang tuổi tái xuân nên nhu cầu đó khá mạnh. Mỗi khi yêu vợ, anh đều đỏi hỏi một vài tư thế thì mới thỏa mãn. Không thể đáp ứng được những yêu cầu mà chồng đưa ra dẫn đến lâu dần chồng tôi cảm thấy chán nản và không muốn sex với tôi nữa.
Không thể làm thay đổi chồng mình, tôi chọn cách ly thân, rồi hàng ngày tôi tìm cho mình những niềm vui mới |
Cứ tưởng rằng biết vợ yếu, hay ốm thì chồng đã có cách để điều chỉnh nhu cầu. Nào ngờ tôi nghe nhiều người nói anh có quan hệ tình cảm với một cô nhân viên cấp dưới. Ban đầu tôi không tin, nhưng nhiều người nói đến tai tôi quá nên tôi cũng muốn kiểm chứng xem thực hư thế nào. Tôi bí mật theo anh, và phát hiện anh vào nhà nghỉ với cô gái trẻ đó thật.
Về nhà tôi đem chuyện đó hỏi thẳng anh, mới đầu anh còn gằn giọng chối cãi. Trước sự tra khảo gắt gao, rồi dẫn chứng anh vào nhà nghỉ, anh đã cúi đầu nhận tội, và nói lời xin lỗi với tôi. Anh giải thích đó chỉ như việc giải quyết nhu cầu sinh lý, còn anh không có tình cảm gì với cô ta. Còn cô ta chỉ dựa vào anh để lấy chỗ nâng đỡ, tạo đà cho con đường thăng tiến mà thôi. Đó chỉ là một sự trao đổi tình – chức.
Tôi đã khuyên chồng vì con, vì gia đình mà dừng lại. Anh cũng đã hứa sẽ chấm dứt chuyện này nhưng rồi một thời gian sau tôi vẫn thấy anh cặp kè với cô gái ấy. Quá tức giận tôi đã nặng lời với chồng mình. Lúc này anh mới thẳng thắn thừa nhận không thể chia tay cô ta được. Vì anh đói sex, anh cho rằng bao nhiêu năm phục vụ vợ con, đến bây giờ công việc chức tước cũng đã có một ít, con cái cũng lớn khôn, muốn tận hưởng cuộc sống một chút thì vợ lại không còn ham muốn. Không lẽ vì thế mà anh phải nhịn, phải ăn chay trong khi nhu cầu còn rất sung mãn hay sao.
Quá đau đớn với sự thật, không còn cách nào khác để níu kéo chồng về phía mình, tôi sinh ra chán nản, rồi tự trách mình. Giá như thể trạng của tôi mạnh khỏe hơn, không ốm yếu như thế này, chuyện gối chăn vẫn còn rực rỡ như ngày xưa thì tôi đã giữ được chồng bên mình, hạnh phúc sẽ trọn vẹn hơn nhiều.
Không thể làm thay đổi chồng mình, tôi chọn cách ly thân, rồi hàng ngày tôi tìm cho mình những niềm vui mới bên con cái, đến với cửa Phật. Tôi hăng hái tham gia các ban ngành đoàn thể ở phường, chịu khó đi chùa, niệm Phật, cầu kinh, giúp đỡ những người nghèo khổ và cảm thấy lòng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ vợ chồng tôi vẫn sống chung trong một mái nhà, có điều tiền ai kiếm được thì người đó tiêu, còn việc ai có thì người đó làm. Chồng tôi thì suốt ngày ở cơ quan, rồi quanh quẩn bên người tình trẻ, còn tôi thì ngoài giờ làm lại đi thắp hương chùa chiền cũng cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm.
Tôi nghĩ gia đình chị Oanh cũng như gia đình tôi, vợ chồng sống đến tuổi này rồi mà giờ lại đâm đơn ra tòa thì chẳng ra làm sao cả. Tội cho thiên hạ nhìn vào khinh bỉ, rồi lại ảnh hưởng đến công việc của con cái. Nên chồng mà còn sức khỏe thì cứ để cho anh ấy đi ngoại tình, có điều đừng để con cái nó biết, thiên hạ biết nhiều quá sẽ không hay, đừng để lại sản phẩm để sau này nó lại đòi phân chia tài sản với những đứa lớn là được.
- Hải