Hùng và Trang làm cùng công ty với nhau. Từ lúc yêu đến lúc cưới chỉ vỏn vẹn 6 tháng. Ngay từ lần đầu tiên gặp Trang, Hùng đã bị cô thu hút. Trang hiền lành, ít nói, điềm đạm lại nấu ăn ngon, không giống như mấy bà hay buôn chuyện ở cơ quan. Có lẽ vì thế mà anh quyết định đến với Trang rất nhanh dù bố mẹ, bạn bè khuyên anh nên tìm hiểu kỹ.
Hùng yêu Trang nhưng vô cùng trân trọng Trang. Anh chẳng bao giờ đòi hỏi vượt quá giới hạn. Với Hùng, mọi thứ đẹp nhất có lẽ là vào đêm tân hôn. Nghĩ thế nên anh tuyệt nhiên sẽ chờ đợi.
Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đến. Hùng cười như được mùa từ đầu tới cuối đám cưới. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, anh hí hửng đi tắm rồi nằm giường chờ vợ. Trái với thái độ vui vẻ của Hùng, nét mặt Trang mang chút u ám và hoang mang.
Cô rón rén đến bên giường tân hôn. Nhìn thấy Trang như vậy, Hùng lại càng phấn khích. Anh vội vàng lao đến ôm Trang, hồi hộp cởi từng chiếc cúc, sau khi lột bỏ chiếc áo ngực của vợ, anh tìm mặt Trang để tặng cô một cái hôn thì hốt hoảng thấy tay ướt đẫm nước.
Anh vội vàng định chạy ra bật điện thì Trang cản lại, điều đó càng khiến Hùng bối rối. Anh quay ra hỏi vợ:
- Em bị làm sao đó, tại sao lại khóc, hôm nay là ngày vui của hai đứa cơ mà?
- Em ... em
- Có gì cứ nói với anh được không?
- Em xin lỗi, mong anh tha thứ cho em, thực sự thì em rất yêu anh nhưng trước đây em đã vượt rào với người yêu cũ. Em cảm thấy mình không xứng đáng với anh.
Hùng chững lại, đây là lần đầu tiên Trang nhắc đến bạn trai cũ. Kể cũng đúng, anh chưa bao giờ hỏi Trang về điều này.
Rồi Hùng ôm Trang vào lòng, nhẹ nhàng "Nếu chỉ vì thứ đó mà anh sỉ vả em, coi thường em thì anh đã chẳng quyết định lấy em. Quá khứ cứ để nó qua đi. Chúng ta cùng xây dựng tương lai em nhé".
Trang biết chắc chắn trong lòng Hùng cũng sẽ buồn nhưng cô tin tưởng anh. Mặc dù không đúng nghĩa đêm tân hôn nhưng với cô và Hùng, đó là cái đêm đáng nhớ nhất trong cuộc đời.