Tôi và anh sống với nhau đến nay đã ngót nghét gần chục năm trời, yêu nhau từ thời còn sinh viên xa nhà, nương tựa nhau sống qua ngày để bớt tiền sinh hoạt rồi cứ thế đến khi ra trường đi làm vài năm, cảm thấy vẫn gắn bó và mỗi người cũng đều có công việc ổn định thì chúng tôi quyết định cưới nhau.
Trước đó, anh là nhân viên phòng kinh doanh của một công ty trực thuộc nhà nước, còn tôi làm kế toán trong một công ty nội thất, vì công việc của tôi không gò bó về thời gian nên tôi dành hết thời gian rảnh của mình để chăm sóc cho gia đình nhỏ và động viên anh cố gắng chăm chỉ làm việc để thăng tiến hơn nữa cho vợ con sau này được nhờ. Sau khi cưới nhau được 2 năm, chúng tôi có với nhau một mặt con và chồng tôi nhờ miệt mài cống hiến anh cũng lên được chức phó phòng và giờ là trưởng phòng kinh doanh của công ty.
Gia đình nhỏ của tôi khá êm ấm, tính anh hòa đồng, hiền lành và hơi ít nói, ngoại hình cũng có chút đẹp trai, cao ráo hay ngại ngùng nên mỗi lần thi thoảng tụ họp đi chơi với nhóm bạn thân thì anh luôn là chủ đề troll chính của chúng tôi. Có những lúc vô tình chính tôi cũng hùa cùng chúng bạn: “ đố anh H dám đi ngoại tình”, bởi tôi biết dù có như thế nào thì anh cũng chỉ ngồi cười cho qua và không nói gì thêm cả. Nhưng người ta đã nói: “người tính không bằng trời tính”, dù là người đàn ông tốt cỡ nào và bạn có yêu thương, trân trọng ra sao đi chăng nữa thì nếu không cẩn thận, bạn vẫn có thể để tuột chồng mình khỏi tầm tay...
Tôi nói vậy là bởi rất nhiều tháng trước tôi đã phải trải qua một cú sốc tinh thần vô cùng lớn tưởng như không thoát ra được. Chính vào ngày mà lẽ ra được coi là ngày vui thứ ba trong cuộc đời của tôi thì là lúc mọi niềm tin trong tôi về anh, về giấc mơ xây gia đình nhỏ hạnh phúc trước kia của chúng tôi lại vụn vỡ, nỗi đau ập đến trong tim tôi.
Vẫn như thường ngày, khi tôi đang làm việc tại công ty của mình thì nhận được cuộc điện thoại từ T – bạn thân hồi đại học của tôi (lúc ý đang đi công tác) nhờ cậy tôi vào trong bệnh viện X gấp để trông nom M giúp trước khi bố mẹ anh lên đến nơi. Tôi vội vàng xin sếp hôm ấy được về sớm vào viện thăm cô bé con mà ngay từ khi còn trong bụng M, tôi đã hí hửng đòi nhận làm con nuôi. Tay xách nách mang một bên là sữa cho bà bầu, một bên là một chút đồ tã tôi đã mua trước đó để tính tặng con nuôi, khi đang đi dọc theo hành lang tìm lối vào phòng phụ sản, bỗng chốc tôi thấy bóng dáng và giọng nói ai đó quen thuộc dìu nhau đi qua ngay sau lưng tôi. Và như một phản xạ, tôi đã lạnh tóc gáy khi quay lại phía sau nhìn thì người đàn ông ấy – chồng tôi đang nắm tay một người phụ nữ bụng mang dạ chửa chuẩn bị bước vào phòng phụ sản ngay kế bên.
Nét ngạc nhiên bỗng chốc làm tay tôi run lên khi thấy anh cũng đứng sững lại và ba người cùng nhìn nhau một hồi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì bỗng người phụ nữ đang nắm tay anh thốt lên: “con trai chúng mình sinh vào mùa thu đúng mùa chúng mình gặp nhau anh nhì!”. Tai tôi đã ù đi, tôi bỏ chạy thật nhanh để thoát khỏi cảnh tượng bàng hoàng ấy, tôi đã không tin đó là sự thật cho đến khi anh cố gọi lại cho tôi nhiều lần và rồi cuối cùng tôi cũng bắt máy...
Sau khi bình tĩnh nghe anh giải thích thì tôi được biết đó chính là người chị gái làm cùng cơ quan mà thi thoảng trong những bữa cơm anh hay kể lại là có một người chị tốt vẫn đã giúp đỡ anh rất nhiều trong công việc. Sau một lần hai người đi liên hoan cùng công ty, cô ấy đã uống rất say và do tiện đường nên anh đã hứa nhận đưa cô ấy về và chuyện sau đó thì...Cho đến giờ phút ấy, anh vẫn định giấu tôi bởi anh đã dặn lòng chỉ hoàn thành nốt nhiệm vụ lo cho cô ấy sinh xong thì từ sau sẽ không bao giờ quay lại nữa bởi anh cũng đã nói với mẹ con cô ấy rằng: anh yêu vợ anh, cần vợ con anh ở nhà và cô ấy cũng chấp thuận điều ấy bởi đêm đó lỗi là do cô ấy, cô ấy sẽ tự gánh chịu.
Bởi cái đột ngột của sự việc nên tôi đã dường như “mất trí”, tôi đề nghị chồng mình ly thân ngay sau đó và hai người quyết định không gặp lại nhau cho đến khi người phụ nữ kia hết thời gian kiêng khem.
Dù thực tại đến giờ, đã 6 tháng trôi qua, tôi đã bình tâm hơn nhưng vẫn không thể xác định được phương hướng hiện tại. Tôi biết tôi vẫn còn thấy thương anh rất nhiều, tôi yêu cái gia đình nhỏ trước kia nhưng tôi phải làm sao đây khi lòng tự trọng của một người phụ nữ, một người vợ đã bị tổn thương???