Sự thay đổi của chồng khiến tôi từ tức giận chuyển sang sợ hãi và hoang mang. Tôi không hiểu đang có chuyện gì xảy ra và cũng không dám kể cho các con nghe vì với chúng và với cả tôi nữa, ông là một người quá tốt để làm những việc như thế.
[links()]
Tôi năm nay 55 tuổi, đã là bà ngoại. Con trai út của tôi cũng sắp sửa lấy vợ. Mọi người nói cuộc đời tôi như thế về cơ bản là trọn vẹn, hạnh phúc và đáng để mơ ước. Nhất là tôi lại có một ông chồng rất tốt. Tôi kết hôn năm vừa tròn 20 tuổi.
Khi ấy, tôi đang học đại học. Đám cưới được tổ chức không phải bởi tôi dính bầu mà bởi hai bên gia đình đều thống nhất rằng đó là tuổi đẹp nhất để cho tôi kết hôn và nếu kết hôn vào tuổi đó thì hôn nhân của tôi sẽ vô cùng hạnh phúc và bền vững.
Chồng tôi tên Hoàng. Khi thành vợ chồng của nhau, chúng tôi mới yêu nhau được 5 tháng. Không ai trong gia đình cho rằng đám cưới của tôi là quá vội vàng vì bố mẹ tôi và các chú, các bác đều rất quý mến Hùng.
Hùng sinh ra và lớn lên trong một gia đình nề nếp. Anh đã được bố mẹ nuôi dạy rất tốt nên mọi hành xử của anh đều khiến người lớn vô cùng hài lòng. Hùng học bách khoa, tư cách đạo đức tốt,chưa bao giờ có điều tiếng gì.
Khi ra trường, anh đã được kết nạp vào Đảng. Nhiều điều ấy, đặt vào thời ngày xưa là đủ để đảm bảo cho tư cách của một con người. Hùng và tôi gặp nhau là do sự giới thiệu của hai bên gia đình. Ngày ấy, thanh niên yêu nhau cũng không thể hiện nhiều và thoải mái như bây giờ.
Ông chồng đã gần 60 tuổi của tôi đưa về nhà 3 gái gọi và cùng nhau mây mưa trong chính phòng của vợ chồng tôi. Chồng tôi “yêu” tập thể đều đặn 3 tuần một lần. Sự thay đổi tính nết của chồng khiến tôi hoang mang thực sự. (Ảnh minh họa) |
Việc hôn nhân vẫn nghiêng nhiều về sắp đặt của gia đình. Tôi chỉ có cảm tình với Hùng chứ chưa thực sự yêu anh nên không hề cảm thấy muốn gắn bó với con người này.
Có lẽ Hùng cũng thế vì khi đi cùng nhau, chúng tôi có rất ít chuyện để nói hay đúng hơn, chẳng ai có nhu cầu chia sẻ cuộc đời của mình cho người kia biết. Việc kết hôn hoàn toàn là do bố mẹ chúng tôi muốn.
Sau cưới, vợ chồng tôi ở riêng. Hùng đã đi làm. Tôi vẫn đi học bình thường. Cuộc sống vợ chồng dù không được xây dựng trên nền tảng tình yêu nhưng chúng tôi sống khá thoải mái. Hùng nói chuyện nhiều hơn.
Anh là người đàn ông khá tình cảm và biết chăm lo cho gia đình. Tôi còn trẻ, vẫn ham chơi, chưa sẵn sàng cho việc trở thành một người vợ nên vẫn thường đi chơi với bạn bè quên thời gian như lúc chưa cưới.
Hùng không bao giờ phàn nàn tôi vì điều đó. Anh còn thường xuyên dặn dò tôi phải đi chơi cẩn thận và nói đỡ giúp tôi trước mặt bố mẹ chồng nếu bố mẹ chồng nói tôi không quan tâm tới gia đình, dành quá nhiều thời gian cho bạn bè và cuộc sống riêng.
Bạn bè nói tôi lấy chồng sớm lại thành sướng vì chồng tôi là người trưởng thành, biết thương vợ, đã có công việc ổn định, gia cảnh nhà chồng lại giàu có. Nghe người ngoài tác động nhiều, tôi lại thấy vui vẻ trong lòng.
Về nhà tôi chú tâm vào những câu chuyện của chồng hơn, tôi thích trò chuyện với anh hơn và cũng muốn ở cùng chồng nhiều hơn. Có thế nói, việc tôi yêu Hùng phần lớn là nhờ tới sự vun vén và khen ngợi của người ngoài.
Tôi là người dễ bị tác động. Thấy chồng nhận được nhiều sự yêu mến của bạn bè tôi nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Từ lúc ấy, tôi mới bắt đầu quyết định yêu Hùng.
Tôi có thể khẳng định rằng Hùng là một người đàn ông vô cùng đứng đắn. Tôi biết rằng khi lấy tôi, anh chưa hoàn toàn có tình yêu với tôi nhưng khi đã trở thành người đàn ông có vợ, Hùng tuyệt đối không bao giờ để mắt tới những người phụ nữ khác.
Đã có lúc tôi cùng đám bạn làm đủ trò để thử Hùng: dùng số lạ để nhắn tin, gọi điện hay thậm chí là một cô bạn xinh đẹp của tôi sẵn sàng vào vai quyến rũ chồng tôi nhưng tất cả đều thất bại. Chồng tôi chỉ coi vợ là duy nhất, những người phụ nữ khác không có ý nghĩa gì.
Tôi tin, có được một người chồng như thế là hạnh phúc và mơ ước của tất cả mọi phụ nữ trên thế giới này. Tôi thấy mình may mắn và tôi yêu Hùng nhiều hơn. Ra trường 2 năm, khi đã ổn định công việc, tôi sinh con đầu lòng. Con trai ra đời trong sự chào đón của tất cả mọi người.
2 năm sau, tôi sinh thêm một bé gái. Gia đình tôi như vậy có thể coi là vẹn toàn, có đủ nếp, đủ tẻ. Chồng tôi đã làm đến chức giám đốc điều hành nên kinh tế gia đình tôi rất ổn. Bạn bè nói, có quyền, có tiền thì chồng tôi sẽ dễ sinh hư.
Đó là lối đi của tất cả đàn ông có tiền, có quyền trên đời này. Lo lắng về điều này, tôi thuê thám tử theo dõi chồng. Một năm thuê thám tử theo dõi, tôi đã chi ra không ít tiền và sự thật là chồng tôi hoàn toàn không có bồ nhí.
Anh chỉ biết đến gia đình và công việc. Một người chồng như thế, còn có gì phải phàn nàn? Thế nhưng người đời có câu: “Trẻ không chơi, già mất nết”. Và chồng tôi quả đúng là như vậy.
Chồng tôi một mực chỉ biết đến vợ con đến khi bước đến cái dốc bên kia của cuộc đời thì bỗng dưng đổi tính. Mới đầu, tôi ngỡ chồng mình “hồi xuân”.
Hùng chưa bao giờ biết làm dáng, cũng chưa bao giờ chú ý đến cách ăn mặc, đầu tóc của mình. Nay chồng tôi lại quần quần áo áo cả ngày, thậm chí anh dùng cả nước hoa. Hàng ngày, cứ xong bữa tối là chồng đánh xe ra ngoài. Anh đi đâu, tôi không hề biết. Tôi có hỏi, anh cũng không nói.
Có đêm, anh còn không về nhà. Nghĩ chồng đi thăm thú bạn bè nên tôi cũng không tra hỏi nhiều. Tôi tuyệt đối không nghĩ đến khả năng chồng có bồ cho đến khi tận mắt nhìn thấy chồng và một cô gái trẻ ôm hôn nhau đi vào một khách sạn hạng xoàng thì tôi mới ngã ngửa.
Người đàn bà quá tin tưởng vào chồng mình là người đàn bà khờ dại, tôi cũng thế. Không khó để xác minh chồng tôi có bồ hay không bởi không lâu sau khi tôi lại nhìn thấy cảnh chồng mình đi khách sạn với người phụ nữ khác.
Ông chồng đã gần 60 tuổi của tôi đưa về nhà 3 gái gọi và cùng nhau mây mưa trong chính phòng của vợ chồng tôi. Chồng tôi “yêu” tập thể đều đặn 3 tuần một lần. Mỗi lần “yêu” là chồng đều thay những cô gái sẽ tham gia cùng mình.
Đó đều là những gái gọi cao cấp, rành rẽ mọi ngón nghề trên giường và đáp ứng được nhu cầu của chồng tôi. Chồng tôi chi 50 triệu cho một lần “sung sướng” như thế. Dù chuyển tính chuyển nết nhưng chồng vẫn rất quan tâm tới chuyện giữ thể diện cho mình.
Hùng nói tôi phải giữ bí mật chuyện ông “yêu” tập thể tại nhà để các con không biết vì chồng tôi không muốn các con thù ghét ông. Tôi vì sự sĩ diện của mình mà cũng không dám hé răng nói nửa lời với các con hay bạn bè.
Dù đã hết lời khuyên nhủ thậm chí là van xin nhưng tôi cũng không kéo được chồng mình ra khỏi thú vui bệnh hoạn hàng tuần của ông. Chồng nói đã đến lúc chồng phải sống cho bản thân mình. Ngoài trò “yêu” tập thể, chồng còn bắt tôi phải tham gia thú vui giường chiếu của ông.
Chồng xem phim sex và bắt tôi làm theo. Tất nhiên là tôi không thể đáp ứng được những yêu cầu của ông. Tôi đã là một phụ nữ trung niên, không còn những ham muốn xác thịt và cũng chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ làm tình với chồng theo cách bắt chước những kẻ đang lõa lồ xác thịt trong một tập phim đen. Điều đó thật BỆNH HOẠN.
Tôi viết câu chuyện của mình để chia sẻ cùng những người không quen biết. Điều đó sẽ đảm bảo rằng bí mật của gia đình tôi sẽ không bị tiết lộ và tôi sẽ được giải tỏa phần nào những bức bối trong lòng mình.
Tôi không nghĩ đến chuyện li hôn vì tôi không muốn phá vỡ sự hạnh phúc của một gia đình mà tôi và chồng đã mất hơn 30 năm để xây dựng. Nhưng quả thật, nếu cứ sống cuộc sống như thế này, tôi không biết mình có thể chịu đựng được bao lâu nữa và chẳng ai biết điều gì sẽ xảy ra khi một người đàn bà tức giận thực sự…
- Văn Thái Hà (Thanh Hóa)