Tôi đã gọi điện van xin anh quay về, van xin người đàn bà kia để chị ta buôn tha cho chồng tôi, để con tôi có cha nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh đã nói không thể, anh đã quyết định rồi…
[links()]
Tôi năm nay 30 tuổi, đã kết hôn được 9 năm. Vợ chồng tôi cũng đã có với nhau hai mặt con, một trai, một gái. Thằng lớn lên 7 tuổi, còn đứa con gái thứ hai được 4 tuổi. Do sinh ra ở quê lại mới chỉ học hết phổ thông đã cưới nên vợ chồng tôi chỉ có thể làm công nhân trong khu công nghiệp, chính vì vậy mà cuộc sống bóp mồm, bóp miệng cũng chỉ đủ ăn dân dã mà thôi.
Chồng tôi bỏ vợ con, ngang nhiên đến sống cùng với một người đàn bà giàu có ngay tại chính ngôi biệt thự của chị ta... |
Đầu năm vừa rồi do bạn bè rủ rê, lôi kéo nên chồng tôi đã xin nghỉ việc ở công ty để về làm kinh doanh. Gia đình tôi cũng phải nhờ vả mãi mới vay mượn được một món tiền cho chồng tôi đầu tư. Thế nhưng do không biết cách chắt bóp, cân đối lại không am hiểu thị trường, thiếu kinh nghiệm trong giao tiếp, buôn bán nên chỉ sau khoảng nửa năm công việc làm ăn của chồng tôi đã trở lên bế tắc.
Hàng họ bán không chạy, trong khi vẫn phải gánh khoản lãi ngân hàng, vốn liếng vì thế mà thâm hụt dần. Chồng tôi trở nên chán nản, sinh ra lang thang tìm nơi đổ hàng, và từ đây anh cũng thường xuyên lao vào rượu chè, tụm năm, tụm ban bài bạc, cờ, thuốc…
Trong thời gian này anh cũng bắt đầu quen với một người phụ nữ lớn hơn anh 3 tuổi, chị ta là một người từng trải trong thương trường và là một phụ nữ thành đạt, giàu có. Chị ta đã bỏ chồng và hiện đang sống một mình trong một biệt thự. Tôi biết được điều này từ chính chồng của tôi.
Do làm ăn thua lỗ nên vợ chồng tôi đã xẩy ra tranh cãi to tiếng với nhau. Anh vằn mắt lên tuyên bố sẽ lấy lại tất cả tiền của đã mất, và người đàn bà kia sẽ đầu tư cho anh nhiều thứ. Rằng người phụ nữ kia đã yêu anh, muốn vực anh dậy bù lại anh phải đến chung sống với chị ta. Quá sót tiền cộng với tâm trạng đang bực tức chồng tôi đã thách thức anh, “Anh đi đi, anh biết đi” tôi không cần anh, con tôi không cần một người cha tồi như anh.
Anh thu xếp vài ba bộ quần áo rồi đến ở cùng người đàn bà đó. Chuyện này đã diễn ra hàng tháng nay rồi. Và đến ngày hôm nay khi mà những ngày cuối cùng của năm cũ đã chuẩn bị đi qua. Anh về nhà cũng với người phụ nữ kia. Hai người mua cho con chúng tôi rất nhiều quà, rất nhiều quần áo. Anh còn nói đã trả hết số nợ đã vay mượn trong thời gian qua, và còn đưa cho tôi một bọc tiền và nói Tết năm nay sẽ ăn Tết cùng chị ta. Tôi đã ném số tiền đó vào mặt anh, chửi vào mặt người đàn bà đáng ghét đã giựt chồng mình.
Họ cùng nhau lên xe đi luôn. Để lại mình tôi gào thét trong đau đớn. Chỉ vì đồng tiền, vì thất bại trong kinh doanh mà anh lỡ bán rẻ bản thân mình như vậy ư. Anh đẩy gia đình đi vào cảnh tan nát, để các con anh lớn lên thiếu bàn tay chăm sóc của bố như vậy ư? Anh làm như vậy có đáng không?
Hiện giờ trong đầu tôi suy nghĩ rất nhiều, trăm mối tơ vò, mà không biết phải tâm sự cùng cai, phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đã gọi điện van xin anh quay về, van xin người đàn bà kia để chị ta buôn tha cho chồng tôi, để con tôi có cha nhưng anh bỏ ngoài tai. Anh đã nói không thể, anh đã quyết định rồi. Ai đó có thể cho tôi một lời khuyên lúc này được không? Tôi xin cảm ơn!
- Mai