Chồng tôi hành hạ dã man vì tôi có thai... trước khi cưới

06:18, Thứ sáu 13/05/2011

( PHUNUTODAY ) - Những ám ảnh hay sĩ diện quá lớn của một người đàn ông đã khiến anh không thể tha thứ cho vợ và anh chọn những trận đánh vợ tơi bời, những trận đòn nhớ đời nhừ tử là cách để tha thứ cho những lỗi lầm của người vợ mà chính anh đã từng hứa sẽ tha thứ tất cả.



Lấy tay lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương mặt như đen sạm sau những đêm mất ngủ, đôi mắt thâm quầng lúc nào cũng như ầng ậc nước giọng chị như nghẹn lại, tiếng nói như ngắt ra từng quãng. 18 năm chung sống dưới một mái nhà, khát vọng về một mái ấm hạnh phúc của chị đã được xây lên bằng những giọt nước mắt mặn chat. 18 năm bây giờ có ai đó vô tình nhìn thấy chị họ cũng không thể nhận ra cô Hòa nức tiếng ngày nào của miền quan họ.

Sinh ra và lớn lên trên vùng quê quan họ, chị là niềm mơ ước của nhiều trai làng không chỉ bởi giọng hát thiết tha đằm thắm và còn bởi cái duyên ngầm của người con khỏi ẩn trong từng câu hát, nụ cười. Chị nhận lời yêu Hưng, một chàng trai hiền lành chất phác nhưng vì nhiều lý do mà chị vẫn bảo “có duyên nhưng không có phận” mà anh chị không thể đến được với nhau. Chị đến với Điền chồng chị bây giờ có điều tới khi nhận lời cưới anh chị vẫn không hề biết rằng mình đã có thai với Hưng.

Sau khi cưới nhau về một thời gian chị mới biết và anh Điền cũng biết đó không phải là cái thai của mình. Không hề to tiếng trách móc hay oán thán chị một lời anh chỉ bảo chị: Sẽ tha thứ tất cả cho chị nếu chị đồng ý phá cái thai ấy đi. Cảm nhận được tình thương yêu mà chồng dành cho mình và cũng muốn chuộc lại lỗi lầm của mình chị đã quyết định đi phá bỏ đứa con và cố gắng lỗ lực để có thể trở thành một người vợ, người mẹ, người con hiếu thảo trong gia đình toàn tâm toàn ý cho chồng, con và gia đình nhà chồng.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 18 năm trôi qua, hai vợ chồng có hai đứa con xinh xắn, học giỏi, bản thân chị cũng là vợ thảo, dâu hiền, mẹ tốt nhưng chưa bao giờ chồng chị thực hiện lời hứa đó. 18 năm sống cùng chồng con nhưng dừng như chị chưa được một ngày nào hưởng trọn niềm hạnh phúc của cái gọi là mái ấm.

Những ám ảnh hay sĩ diện quá lớn của một người đàn ông đã khiến anh không thể tha thứ cho vợ và anh chọn những trận đánh vợ tơi bời, những trận đòn nhớ đời nhừ tử là cách để tha thứ cho những lỗi lầm của người vợ mà chính anh đã từng hứa sẽ tha thứ tất cả.


Kể đến đây, giọng chị lại như nghẹn lại. Những giọt nước mắt cứ thế lại rơi như nén vào đó bao nhiêu tủi hờn, bao nhiêu ký ức lại hiện về trong ký ức của người vợ người mẹ bất hạnh ấy. Chị bảo, từ ngày mang thai đứa con thứ nhất anh cũng trở thành một con ma men. Cứ chìm trong hơi men là anh lại trở về nhà hành chị.

Trong suy nghĩ của người đàn ông ấy, kể cả khi chị đang mang trong mình dòng máu của anh thì anh cũng vẫn luôn nghi ngờ.  Từ sự nghi ngờ ấy mà dường tha thứ cho vợ là một khái niệm quá xa xỉ. Những lời hứa, tình yêu không thể thắng được những suy nghĩ nhỏ mọn về lỗi lầm mà chị Hòa đã trót lỡ trong mối tình đầu tiên.

Chị nghẹn ngào kể trong nước mắt: Cứ say là anh về nhà quát mắng, đánh đập tôi. Ngay cả lúc tôi đang mang thai những trận đòn cũng như chẳng buông tha. Những mảnh vỡ của những ngày mang nặng đẻ đau lại như được chắp ghép trong chuỗi ký ức buồn trong cuộc sống gia đình của chị.  Có những câu chuyện bạo hành đắng lòng đến khó tin mà đến bây giờ khi kể lại chị vẫn không thể nghĩ được người chồng bên chị bao nhiêu năm, người đã cùng chị đầu gối, tay ấp đến gần 20 năm nay lại có thể đối xử với người vợ yêu thương của mình như thế.

Có đêm đông, dưới cái lạnh rét căm căm, những cơn gió thổi thốc qua mái hiên, đi nhậu say về nhìn thấy chị đang nằm trên giường anh lại lôi chị dạy. Rồi lột hết quần áo của vợ ném ra giữa nhà, bắt chị ra đấy đứng giơ hai tay vừa nghe chửi vừa nghe anh tra hỏi. Anh bảo chính chị đã làm cho anh thành ra như thế này, chính chị đã làm cho anh phải khổ, phải mang tiếng là người chồng vũ phu. Cứ mỗi tiếng chửi như thế lại kèm theo những cái thượng cẳng chân, hạ cẳng tay nhưng anh không cho chị kêu cũng không cho chị khóc. Cắn môi ngăn những giọt nước mắt, thỉnh thoảng anh lại cho chị những cái tát như trời giáng.

Hết trách chị có lỗi anh lại quay sang tra khảo chị ngược xuôi về chuyện cũ. Rằng mày đã ngủ với nó mấy lần ở đâu rồi như thế nào? Chị nói không hay trả lời ấp úng là anh sẵn sàng giơ tay ra đánh, đưa chân lên đạp. Cái lạnh thâu xương ngoài trời cũng không thể làm cho người chồng ấy quên đi những chuyện xưa cũ. Có khi tiện tay anh còn dội nguyên cả bình nước trong nhà lên người chị.

Vừa bê bình nước dội anh vừa đay nghiến: “Nước lạnh này có làm mày tỉnh ngộ ra không? Nước lạnh này có thể gột rửa hết được những lỗi lầm của mày với chồng với con mày không?”. Chưa thỏa mãn anh ta còn dùng điếu cày đánh chị tóe máu.

Có những đêm kinh hoàng như thế giờ đây đã trở thành nỗi ám ảnh đau đớn của chị. Anh ta dọa sẽ đem tất cả mọi chuyện kể với con để cho con chị thấy người mẹ của chúng thực ra là một người đàn bà hư đốn. Đó là điều chị rất sợ, không phải sợ vì những lỗi lầm của chị mà chị sợ khi con chị biết được những điều đó tất cả con chị sẽ bị suy sụp, chị sẽ làm cho các con bị tổn thương và những tổn thương tâm lý một mình chị chịu đựng như thế đã là quá đủ.

Con giun xéo lắm cũng quằn

Không chỉ bạo hành chị bằng những trận đòn nhừ tử như thế anh còn thường xuyên bạo hành chị trong những lúc vợ chồng ân ái. Những giây phút đáng lý sẽ là những giây phút của hạnh phúc, của ngọt ngào của yêu thương thì đó lại là những giây phút cực hình đối với người vợ ấy. Anh thường xuyên đòi chị và bắt chị phải quan hệ cho dù đó là ngày thường hay ngày của phụ nữ. Có lần chị phải đi khám phụ khoa bác sĩ bảo chị bị viên nhiễm nặng do quan hệ tình dục và phải kiêng cữ trong một thời gian nhưng có nói thế nào anh cũng không chịu. Kháng cự hay từ chối thì anh lại đay nghiến: “Tôi biết thừa kiểu nhà cô. Có thằng kia thì làm sao chả chán chồng”.

Nhưng đau đớn hơn trong mỗi lần bắt ép vợ như thế anh luôn tra hỏi và vặn vẹo về mối tình xưa cũ rằng: nó có làm thế này với cô không? Rồi cô đã làm với nó như thế nào? Rồi anh ta bắt chị diễn lại tất cả những điều đó với anh ta để cho anh ta xem….Những lúc như thế chị cũng chỉ còn biết khóc trong câm lặng, cam chịu những hành hạ cả về thể xác và tinh thần. Có đêm, ốm mệt anh vẫn lôi chị dậy bắt chị phải thế này thế kia. Không buông tha, anh ta hết giật tóc lôi chị dạy rồi lại tát chị gào lên quát mắng: Đã tỉnh chưa? Và anh ta cũng không quên đưa vào trong câu chuyện sinh hoạt của hai vợ chồng chuyện của người cũ. Tất cả đã trở thành ký ức với những đêm kinh hoàng trong người phụ nữ ấy.

Chị vẫn luôn day dứt: “Lỗi lầm của tôi phải chăng là quá lớn mà chồng không thể tha thứ. Tôi đã chấp nhận, cam chịu tất cả những trận đòn, những lời nhục mạ chửi bới của chồng. Chẳng lẽ như thế vẫn còn chưa đủ. Lỗi lầm ấy tôi còn phải chịu đựng đến bao giờ”.

Lau vội những hàng nước mắt chị lại nghẹn ngào: “Tính ra thì mình cũng là người có lỗi. Cái lỗi của ngày xưa nhưng đã làm cho chồng mình ám ảnh và làm cho gia đình tôi đến thế này. Nhưng cũng vì các con, tôi đã cố gắng ”. Đứa con gái lớn của chị vì thương mẹ, bênh mẹ cãi lại bố mà cũng luôn bị anh ta mắng mỏ thành ra hai bố con cũng thường xuyên xung khắc. Mái ấm của chị, niềm hạnh phúc của chị đã được xây bằng nước mắt bằng những đêm kinh hoàng và những trận đòn nhừ tử như thế. Bạo hành đã trở thành nỗi ám ảnh quá lớn trong ngôi nhà nhỏ ấy của chị.

Thoáng suy tư, những nét buồn hiện rõ trên gương mặt đầy mỏi mệt của người phụ nữ cam chịu trong gần 20 năm chung sống nhưng chưa một lần được nếm vị của hạnh phúc của tình yêu. Những tưởng sự tha thứ có thể xây lên hạnh phúc nhưng rồi hạnh phúc ấy lại mong manh sụp đổ khi chồng chị chọn những viên gạch xây lên hạnh phúc là những trận bạo hạnh khó tin mà chị không bao giờ có thể nghĩ chị sẽ phải gánh chịu tất cả những trận đòn ấy.

Đã có rất nhiều người khuyên chị hãy từ bỏ để tự giải thoát cho mình nhưng chị đã từng bất chấp tất cả bởi những suy nghĩ về lỗi lầm của chị. Nhưng sau đêm đông ngày hôm ấy, tất cả mọi cố gắng trong chị đã thực sự sụp đổ. Hạnh phúc chỉ có thể xây lên được bằng tình yêu thương lòng khoan dung và cả sự tha thứ chứ không thể vun đắp lên bằng sự ích kỷ nhỏ nhen.

Và giờ đây, khi cầm trên tay lá đơn ly hôn nước mắt  chị vẫn rơi. Mong đó sẽ là những giọt nước mắt mặn đắng cuối cùng của chị chấm dứt những tháng ngày cơ cực của một gia đình mà chị đã từng cố để níu kéo. Trong đôi mắt đỏ hoe vẫn như ầng ậc nước của chị như thấp thoáng những mần hy vọng mới sẽ nở, những nụ hạnh phúc mới sẽ cười…

Sơn Hồng
chia sẻ bài viết
Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả:
Từ khóa:
TIN MỚI CẬP NHẬT
Tin nên đọc