15 năm hôn nhân, 15 bông hồng keo kiệt của chị Nhã Ca, tôi thấy chị còn may mắn hơn tôi rất nhiều. Chồng chị bủn xỉn nhưng còn mua tặng vợ được một bông hoa, chồng tôi chưa bao giờ biết tặng hoa hay quà cho vợ.
Chồng tôi còn là bậc thầy của chồng chị
Thời sinh viên, lần đầu tiên gặp anh, tôi đã thầm cảm phục anh sống giản dị và biết tiết kiệm từng đồng. Tôi còn nhớ như in quyển vở của anh, không để lề trống, để tiết kiệm giấy. Khi đó trong tim tôi ngập tràn niềm cảm phục chàng sinh viên nghèo biết vươn lên từ vùng quê lam lũ.
Tôi đã từng rất tự hào về sự tiết kiệm của chồng trong những năm đầu làm vợ anh. Nhờ sự chắt bóp của anh mà khoản tiết kiệm của gia đình tôi lớn dần lên. Nhưng khi cuộc sống ổn định, lương của hai vợ chồng không phải nhỏ, tôi mới bàng hoàng trước những hành động chi li đến kỳ quặc của anh mà chỉ nghĩ đến tôi cũng thấy đỏ mặt vì xấu hổ.
Anh tích trữ trong nhà một kho đồ cũ, từ chổi cùn dép rách, lưỡi kéo mất ốc đến thảm cũ, quạt, tivi hỏng. Và những bao lớn nilon anh nhặt về, để thỉnh thoảng bán cho các bà đồng nát lấy dăm chục. Đồ của nhà chưa đủ, anh thường xin đồ bỏ đi của người quen, hoặc nhặt nhạnh trên đường về. Họ hàng ở quê lên chơi có ngỏ lời xin một món trong đó về đều bị anh từ chối. Để đỡ bị nhòm ngó, anh khoá phòng đó lại, phòng có người xin xỏ. Dù cho vợ có kêu ca phản đối, có kêu khóc ỉ ôi thì anh vẫn tiếp tục tích trữ đồ cũ, một mực từ chối xóa bỏ cái kho đồng nát đó. Anh luôn miệng bảo: "Tiền cả đấy!!!"
Với người ngoài, chồng tôi giương cao tuyên ngôn "không thiệt một đồng". Tôi còn nhớ có lần, một cụ già đáng thương, tay dắt một đứa trẻ chừng 1 tuổi đến chìa tay trước mặt vợ chồng tôi. Tôi thương hại mở ví lấy ra tờ bạc 2000 đồng đưa cụ, chồng tôi nhanh tay giật lại và quát: “Tiền có phải lá mít đâu mà cô thích là cho!”...
Ở cơ quan, chồng tôi không mấy khi tham gia vào mấy vụ liên hoan (cho đỡ tốn). Ăn trưa anh cũng không đi cùng mọi người bởi anh luôn mang theo một cặp lồng cơm nhà "vừa dẻo vừa sạch" (theo lời anh khoe). Hết giờ làm bao giờ chồng tôi cũng về nhà. Nhiều người bảo tôi quá tốt số khi lấy được ông chồng không ham chơi. Có ai ngờ tôi thấy ghê tởm.
Hôm qua thôi, chồng tôi về nhà hớn hở khoe thành tích: “Hôm nay anh em trong cơ quan mời chị em đi nhậu. Trước lúc thanh toán, anh nhanh chân vào nhà vệ sinh rút bớt tiền trong ví, chỉ để lại mấy chục tiền lẻ. Tàn cuộc, mấy anh đực rựa hô hào "mở ví rút bừa". Thế là anh rút cả tập, ép vào số tiền mọi người đã quyên, đủ chi cho cả bữa nhậu...”
Chồng tôi mới chính là một đại Grăng-đê thứ thiệt. Đọc bài về chồng chị Nhã Ca, tôi thấy chị còn may mắn hơn tôi rất nhiều. Chồng chị còn mua tặng vợ được một bông hoa, chồng tôi chưa bao giờ biết tặng hoa hay quà cho vợ. Chỉ một tin nhắn vẻn vẹn: "Chúc mừng 8/3".
• Ngọc Hà (Hải Phòng)
