(Phunutoday) - Ngày kết hôn, họ thề non hẹn biển sẽ chung sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, nhưng chỉ ít lâu sau đó, họ đã lại lục tục kéo nhau ra tòa đòi li dị. Đau lòng nhất là cái lí do mà họ đưa ra để biện minh cho việc không thể cùng nhau chung sống được nữa, ấy chính là vì của hồi môn. Theo phong tục, tiền mừng cưới, của hồi môn chỉ là món quà tượng trưng để làm vốn cho đôi vợ chồng trẻ, ai ngờ rằng món tiền ấy lại trở thành nguyên nhân khiến cho đôi lứa phải chia lìa.
[links()]
Cấm cửa con dâu vì thất hứa món tiền hồi môn
Đứng trước tòa, chị Ng còn lớn tiếng cho rằng gia đình anh H chỉ biết đến tiền mà không coi trọng tình nghĩa, còn anh H cũng nặng lời khẳng định rằng chị Ng là kẻ gian dối, bòn rút tiền nhà chồng để vun vén cho gia đình mình. (Ảnh minh họa) |
Ngày ra tòa, chị Lý Thị T và anh Lã Ngọc N chẳng kể đến thể diện mà ra sức mạt sát, sỉ vả nhau là tham lam, lật lọng, bội ước… trong khi chỉ mới nửa năm trước đây thôi, họ còn tay trong tay, ánh mắt tràn ngập hạnh phúc, trao nhau những lời thề ước trăm năm.
Cuộc hôn nhân của họ kể từ ngay sau đêm tân hôn đã gặp nhiều trục trặc và không hề thuận lợi, tốt đẹp như mong đợi. Chị T thì nói rằng mình bị vỡ mộng vì tính tham lam của mẹ chồng và sự độc đoán, cục súc của chồng, còn anh N thì khăng khăng cho rằng mình đã… bị nhà vợ lừa đảo.
Trước đó, khi hai gia đình gặp mặt để bàn bạc hôn sự, mẹ chồng chị T tỏ ra là người rất dễ tính, vồn vã, hồn hậu với con dâu. Bà còn hứa sẽ cho vợ chồng chị ra ở riêng, toàn bộ số tiền mừng đám cưới bà sẽ cho anh chị giữ và toàn quyền sử dụng để kinh doanh, buôn bán.
Trước sự xởi lởi của bà thông gia, bố mẹ chị T cũng hào phóng hứa hẹn rằng sau khi cưới sẽ cho con gái mình 10 cây vàng làm vốn liếng mở cửa hàng. Nhà chị T vốn khá giả nên số tiền ấy chẳng là gì so với gia tài đồ sộ của bố mẹ chị.
Sẵn có hai bên “hậu phương” vững mạnh, đồng lòng vun đắp cho tương lai, đôi trẻ hồ hởi, hân hoan tổ chức đám cưới linh đình, rôm rả. Những tưởng sau đám cưới ấy, với bao lời chúc phúc của bạn bè, gia quyến, cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ sẽ thuận buồm xuôi gió, nào ngờ, sau đêm tân hôn ở nhà chồng, chị T chờ mãi mà vẫn không thấy mẹ chồng đả động gì đến chuyện cho chị ra ở riêng.
Toàn bộ số tiền mừng cưới của vợ chồng chị, mẹ chồng cũng nhanh tay cất kỹ, không hề đưa cho chị đồng nào. Chị T ấm ức, kể với chồng thì anh N lại an ủi rằng để mẹ giữ cho yên tâm, vả lại sau đám cưới còn nhiều chuyện phải lo nên chưa tiện để chuyển sang sống tự lập ngay.
Chị T nghe vậy thì tức lắm, vùng vằng chạy về nhà “mách” ngay với bố mẹ đẻ. Bố mẹ chị T đùng đùng nổi giận, cho rằng bà thông gia tham của, muốn giữ số tiền ấy để dùng vào việc riêng nhà mình nên thẳng thừng tuyên bố sẽ không cho vợ chồng chị của hồi môn như đã hứa, chừng nào mẹ chồng còn chưa trả lại số tiền mừng cưới cho vợ chồng chị.
Chị T trở về nhà chồng trong tình trạng hai bên hậm hực nhau, động chạm tí là cãi vã, chửi rủa nhau thậm tệ. Đã vài tháng trôi qua mà món của hồi môn nhà vợ hứa vẫn “bặt vô âm tín”, anh N thắc thỏm nhắc nhở nhưng chị T chỉ ậm ừ cho qua.
Anh N thấy thế, nghĩ nhà vợ chỉ “bốc phét” nên nhiều lần buông lời xỉa xói, mát mẻ vợ. Chị T không kiềm chế được, lại lôi chuyện mẹ chồng giữ tiền mừng cưới ra để nhiếc móc lại chồng. Đôi bên lời qua tiếng lại, anh N đòi ngủ riêng còn chị T cũng đùng đùng thu vén đồ đạc bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Vài hôm sau, anh N đưa mẹ sang nhà thông gia nói chuyện, tưởng rằng anh sẽ giảng hòa rồi đón vợ về, ai ngờ, vừa bước vào cửa, mẹ con anh đã xơi xơi mạt sát bố mẹ chị T là không biết dạy con, rồi đòi lại cái kiềng vàng mà mẹ chồng đã trao cho chị trong ngày cưới.
Bố mẹ chị T xui con gái nhất quyết không trả và cho rằng đó là để bù cho số tiền mà mẹ chồng đang giữ. Hai bên lời qua tiếng lại làm đổ vỡ hết tình vợ chồng, nghĩa thông gia. Họ ném vào nhau những lời buộc tội gay gắt, quyết liệt mà chẳng đếm xỉa gì đến thể diện và bao tình cảm trước đó.
Đôi co hồi lâu mà vẫn bất phân thắng bại, hai nhà thông gia thề từ mặt nhau, cắt đứt hoàn toàn liên hệ. Bố mẹ chị T khăng khăng: “Nhà này không có cái ngữ con rể ấy!”, còn chị T thì bị nhà chồng cấm cửa. Đôi vợ chồng mới cưới ly thân một thời gian dài trước khi ra tòa ly hôn. Ngày ra tòa để đoạn nghĩa tuyệt tình, mẹ chồng chị T vẫn còn nắc nỏm nhắc con trai: “Nhớ phải đòi lại cái nhẫn cưới!”
Chỉ vì… thiếu 3 chỉ vàng
Người đến dự phiên tòa hôm ấy đều ngán ngẩm lắc đầu: “Đúng là tham vàng bỏ ngãi”. Đó là phiên tòa xử li hôn của đôi vợ chồng trẻ vừa mới cưới được chừng 3 tháng: anh Bùi Minh H và chị Lâm Thị Ng.
Trước đó ít lâu, trong buổi tiệc tất niên ở công ty anh H, bao đồng nghiệp của anh còn phải trầm trồ ngưỡng mộ, tấm tắc khen anh chị sao mà xứng đôi vừa lứa, hạnh phúc rạng ngời khiến cho người khác cũng phải ghen tị. Vậy mà đùng một cái, anh chị đã kéo nhau ra tòa nằng nặc đòi ly hôn, tất cả chỉ vì… 3chỉ vàng bị thiếu.
Anh H và chị Ng yêu nhau suốt 5 năm trời mới làm đám cưới. Anh chị đã phải vượt qua bao sóng gió mới đến được với nhau bởi tình yêu của họ bị gia đình anh H phản đối dữ dội. Bố mẹ anh H luôn cho rằng chị Ng không “môn đăng hộ đối” với gia đình anh bởi nhà chị nghèo, bố mẹ đều là lao động bình dân trong khi nhà anh H lại giàu có, bố mẹ đều là những doanh nhân thành đạt.
Vượt qua bao trắc trở, phải kiên định lắm họ mới có thể đến được với nhau. Ngày cưới, chị Ng như vỡ òa trong niềm hạnh phúc, cùng với tình yêu, anh H đã trao cho chị bông tai, dây chuyền, nhẫn cưới vàng ròng như để minh chứng cho tình yêu son sắt của họ.
Số vàng ấy, sau đám cưới, chị Ng vẫn cất kỹ và coi như kỷ vật của tình yêu, không dám đem ra dùng trừ những dịp thật đặc biệt. Từ khi cưới nhau, chị Ng mới đeo số trang sức ấy được vài ba lần.
Cuộc đời không ai đoán định trước được điều gì. Gia đình chị Ng gặp khó khăn, anh trai chị hùn vốn cùng người khác lập trại nuôi tôm giống, chẳng ngờ vụ tôm năm ấy anh mất trắng, thành ra con nợ, bị các chủ nợ săn đòi ráo riết.
Túng quẫn quá, anh tìm đến chị Ng để vay. Chị Ng không có tiền nhưng thương anh, không còn cách nào khác, chị bí mật lấy số nữ trang chồng tặng đưa cho anh trai bán lấy tiền trả nợ. Chẳng ngờ, khi đem nữ trang đi bán, chị Ng mới vỡ lẽ số vàng bị hụt mất 3 chỉ so với những gì mà người chủ hôn hôm ấy đã công bố khi anh H trao nữ trang cho chị.
Chị Ng tủi thân nghĩ nhà chồng khinh mình, cho rằng gia đình mình nghèo khó nên cố tình bỡn cợt, biến những người trong gia đình mình thành trò đùa. Nỗi ấm ức ấy giống như vết rạn nứt đầu tiên trong tình yêu của họ.
Mấy ngày sau, nhân dịp anh H được thăng chức trưởng phòng, anh bảo chị đem trang sức vàng anh tặng ngày trước đi đánh lại cho bóng để đeo vào buổi liên hoan hôm ấy. Lúc này, không để giấu giếm được nữa, chị Ng đành thú thật với chồng đã bán số nữ trang ấy đi cho anh trai vay để trả nợ.
Anh H đùng đùng nổi giận vì vợ đã tự ý làm mà không hỏi ý kiến mình. Lúc đầu chị Ng cố nhẫn nhịn để chồng nói cho hả giận, nhưng nhiều ngày sau đó, anh vẫn ra sức chì chiết, đay nghiến chị. Không nhịn được nữa, chị Ng cãi lại, nói chồng không tin mình, coi khinh gia đình vợ và đem chuyện thiếu mất 3 chỉ vàng làm minh chứng hùng hồn cho việc anh không coi nhà vợ ra gì.
Anh H nghe vợ nói thế thì sững sờ, thất vọng vì nghĩ vợ đã “vu oan” cho nhà mình, đã sai mà còn không biết lỗi, lấy cớ để hạ nhục gia đình anh… Chuyện cứ thế to dần rồi đến tai bố mẹ hai bên, song họ chẳng những không đứng ra giảng hòa cho đôi trẻ mà còn “đổ thêm dầu vào lửa”.
Vì lòng tự ái, sĩ diện của mình mà giữa hai bên thông gia cũng nảy ra cuộc khẩu chiến dữ dội, ai cũng bênh con và buộc tối đối phương không tôn trọng mình.
Đứng trước tòa, chị Ng còn lớn tiếng cho rằng gia đình anh H chỉ biết đến tiền mà không coi trọng tình nghĩa, còn anh H cũng nặng lời khẳng định rằng chị Ng là kẻ gian dối, bòn rút tiền nhà chồng để vun vén cho gia đình mình.
Khi đôi trẻ đã được xử cho li hôn, hai bên “cựu” thông gia vẫn không thôi lườm nguýt nhau “tóe lửa”. Trước khi ra về, bố mẹ anh H còn “đúc kết” với cậu con trai: “May mà phát hiện ra sớm, không thì trước sau gì của nả nhà này cũng tiêu tan hết vào tay nó!”.
- Đào Thị