(Phunutoday) - Người đời chỉ nhìn thấy những hào nhoáng bên ngoài. Không một ai biết những đau đớn bên trong của tôi. Tiền bạc có là nghĩa lí gì khi tôi không thể là một con người trọn vẹn theo đúng nghĩa…
[links()]
Bởi ngay cả bản thân tôi, tôi còn thấy mình là một sinh vật kì dị. Tôi không phải là một con người, thế nên tôi không thể sống hạnh phúc trong thế giới dành cho loài người. |
Tôi đã giữ bí mật này cho riêng mình hơn một năm trời và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa. Có những điều nhất thiết phải được nói ra nếu bạn muốn mình thấy nhẹ nhàng hơn để sống tiếp. Tôi chọn cách nói với những người xa lạ để bảo vệ cho chính mình bởi tôi biết, nếu những người quen biết tôi, quen biết gia đình tôi, biết được chuyện này, chắc chắn cuộc đời của tôi sẽ chìm đen vào bóng tối.
Câu chuyện của tôi có lẽ sẽ không được diễn đạt một cách trôi chảy bởi tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, y như cuộc đời tôi, ngay khi vừa mới bắt đầu đã ngập đầy những bất hạnh bởi tôi biết, ba mẹ chắc chắn không mong đợi sự ra đời của tôi.
Người ta vẫn thường gọi tôi là đại công tử bởi tôi là con trai duy nhất của một gia đình siêu giàu. Trên tôi có ba chị gái. Điều đó có nghĩa rằng, sau này, toàn bộ tài sản của gia đình sẽ là của tôi. Tôi phải học rất nhiều và hầu như không có bạn bè, ba mẹ cũng không muốn tôi kết bạn, có chăng tôi chỉ được chơi với các bạn nam. Hai người tìm mọi cách để tôi tránh xa đám con gái.
Tôi học ở trường dành cho nam sinh, sống riêng ở một biệt thự cách biệt, thậm chí, ba mẹ còn không muốn tôi chơi với các chị. Tôi vẫn luôn thắc mắc về điều đó. Mẹ nói sức khỏe của tôi không được tốt nên bà muốn tôi chơi cùng đám bạn nam để học cách mạnh mẽ từ bên trong và học cách lớn lên như một người đàn ông thực thụ.
Đó đơn giản chỉ là một lời giải thích và tôi không cho rằng nó là thỏa đáng. Nhưng tôi cũng không thắc mắc thêm nữa. Tuổi thơ của tôi không có dáng hình của những cô bạn gái. Tôi lớn lên trong một môi trường chỉ toàn là con trai. Mẹ cũng rất ít khi thể hiện sự quan tâm của bà tới tôi.
Bằng cách đó, ba mẹ tách tôi khỏi gia đình của chính mình. Các chị gái trở thành những người xa lạ và luôn gây cho tôi cảm giác sợ hãi. Ba mẹ làm nhiều cách để tôi trở nên mạnh mẽ nhưng tự tôi biết, tôi là một gã trai yếu đuối.
Tôi rất hay mơ mộng và quá giàu cảm xúc. Tôi thích viết văn, làm thơ và vẽ. Nhưng những đam mê ấy chỉ được tôi theo đuổi trong bí mật vì ba mẹ tôi không thích điều đó. Ba luôn nói tôi sẽ là người thừa kế của ông sau này vì vậy, tôi phải thật ra dáng, không được phép ủy mị.
Những nỗ lực của hai người có lẽ cũng có chút tác dụng vì việc phải sống một mình lâu khiến tôi trở thành kẻ không biết cách biểu lộ cảm xúc của mình. Tôi trầm mặc, ít nói, ít cười và thường giữ vẻ mặt lạnh lẽo. Việc không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài đã biến tôi thành một người như vậy.
Thế giới của tôi bó gọn trong biệt thự và trường học. Ngoài giờ học trên lớp, ba mẹ thuê rất nhiều gia sư đến dạy tôi. Tất nhiên, họ đều là nam. Sau này, mẹ tôi có giải thích thêm rằng vì bà không muốn tôi yêu đương sớm, ảnh hưởng đến việc phấn đấu, học tập nên mới tìm cách tách tôi ra khỏi các cô gái.
Ở trường, tôi không thân thiết với ai một cách đặc biệt. Lũ con trai nói chúng không thích tôi bởi tôi đẹp trai một cách nữ tính. Tôi có khuôn mặt bầu, da trắng, lông mi cong và thậm chí tôi có cả lúm đồng tiền. Thi thoảng tôi nhận được vài lời gạ tình từ những người đồng tính. Họ nói họ thích vẻ đẹp của tôi. Tôi rất ghét điều đó.
Cảnh giác với những người như thế, tôi càng khép kín. Như để bù đắp cho tôi, ba mẹ cho phép tôi tiêu tiền thoải mái. Tôi thay ô tô hàng tháng, thậm chí hàng tuần, hai người vẫn vui vẻ. Tôi hình thành cho mình sở thích dùng hàng hiệu.
Tất cả những đồ tôi mua để mặc và để dùng đều của những nhãn hiệu nổi tiếng trên thế giới. Ba mẹ không bao giờ phàn nàn dù tôi có cà thẻ nhiều đến mấy. Cuộc sống của tôi về cơ bản là nhàm chán. 20 tuổi, ba bắt đầu lôi tôi ra khỏi cái kén kín mít và cho tôi cùng ba đi tiệc tùng.
Ông nói đã đến lúc tôi phải tiếp xúc với giới làm ăn, làm quen với cách giao tiếp với đối tác để sau này có thể thay ông đảm nhận cơ nghiệp của gia đình. Cùng với việc đó, mẹ bắt đầu tìm người yêu cho tôi. Nhưng tôi lại hoàn toàn không có hứng thú với chuyện yêu đương.
Tôi chỉ hẹn hò để vừa ý cha mẹ. Tôi chưa từng một lần nghi ngờ về giới tính của mình. Tôi hoàn toàn tin mình là một người đàn ông thực sự cho đến một ngày phát hiện ra sự thật kinh khủng về chính bản thân tôi.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày đó cùng khuôn mặt của mẹ. Tôi sống ở một biệt thự riêng. Ba mẹ tôi sống ở một biệt thự khác với ba chị gái của tôi. Rất ít khi tôi sang chơi cùng các chị vì ba mẹ không cho phép. Nhưng hôm đó là một ngoại lệ. Tôi sang rất muộn. Không ai biết sự có mặt của tôi trong ngôi nhà đó.
Ba mẹ to tiếng với nhau. Tôi nghe thấy tiếng khóc. Qua khe cửa khép hờ, tôi thấy mẹ khóc nấc nên nơi cuối giường. Bà nói bà và ba tôi đã sai khi biến tôi thành một người như bây giờ? Một người như bây giờ là một người thế nào? Tôi lặng nghe câu chuyện và bàng hoàng khi hiểu ra tất cả.
Tôi là một đứa con gái. Hay đúng hơn, khi sinh ra, tôi là một đứa con gái. Ba mẹ tôi quá khát khao có một đứa con trai để mát mặt với thiên hạ, để không bị ì xèo và để không bị đàm tiếu. Nhưng ba lần mang thai, mẹ tôi đều sinh con gái. Đến lần thứ tư, khi cái thai mới được hai tuần tuổi, ba tôi đã hớn hở công bố cho mọi người biết mẹ tôi sẽ sinh quý tử cho ông.
Tôi tin là từ khi ấy, ông đã giữ sẵn trong đầu ý tưởng chuyển giới cho tôi nếu tôi sinh ra không phải là con trai. Không một ai trừ ba mẹ tôi biết tôi vốn là một đứa con gái. Mẹ đi dưỡng thai ở một khu nghỉ dưỡng. Đến năm tôi ba tuổi, phẫu thuật chuyển giới được tiến hành.
Giờ thì tôi mới hiểu vì sao hàng tháng tôi đều phải đến bệnh viện, làm đủ mọi thủ tục kiểm tra. Các bác sĩ luôn nói chỉ là khám định kì, không có gì đáng lo. Hóa ra, họ làm vậy để đảm bảo bộ phận sinh dục đã bị thay thế kia của tôi không gặp vấn đề gì cả và để tôi tin rằng mình hoàn toàn không có vấn đề gì về giới tính.
Một câu chuyện hoang đường tới nỗi tôi thậm chí không tin nổi nó là có thật. Thứ quái quỷ gì đang xảy ra với cuộc đời của tôi vậy? Tôi đã làm gì để phải nhận một thân phận bất hạnh như vậy? Sao ba mẹ không giết tôi ngay khi tôi chưa thành hình mà phải làm chuyện chuyển giới này với con của ba mẹ? Thực ra ba mẹ có yêu thương tôi không dù chỉ là một chút thôi?
Tôi lặng lẽ rời khỏi ngôi nhà đó. Tôi tưởng tượng về tôi khi được sống đúng với thân phận của mình. Lúc đó sẽ không có những cấm đoán, có lẽ tôi sẽ có rất nhiều bạn bè, tôi cũng sẽ thân thiết với các chị của tôi và thể xác tôi cũng không phải chịu đớn đau. Tôi cũng chẳng thể có con được nữa.
Bác sĩ nói, đó là điều tôi phải chấp nhận khi chuyển giới. Chỉ sau một đêm, tôi thấy dường như cuộc đời mình thay đổi hoàn toàn. Tôi bỗng thấy ba mẹ như những người xa lạ. Tôi không có bất cứ ai để nói ra những khủng khiếp đang choáng đầy trong tâm trí. Tôi cố sống như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Hàng ngày tôi vẫn cười, thậm chí là cười nhiều hơn ngày xưa. Tôi cũng trò chuyện nhiều hơn. Tôi vứt bỏ cái kén của mình để bước ra ngoài và sống. Nhưng dù có cố làm thật nhiều thứ để quên đi mọi chuyện, tôi biết, sâu trong tiềm thức mình, sự thật kia vẫn là một nỗi đau không thể tả hết. Nó vẫn là điều ám ảnh tôi và có lẽ sẽ ám ảnh mãi mãi.
Năm nay tôi đã 27 tuổi. Tôi cặp kè với nhiều chân dài để không bị thiên hạ dị nghị về giới tính nhưng tôi biết chắc chắn mình sẽ không bao giờ có thể kết hôn với bất cứ ai. Tôi không thực sự là một người đàn ông, tôi không có khả năng sinh con.
Thế nên dù tôi có thật nhiều tiền, có lẽ cũng chẳng một ai có thể chấp nhận được con người tôi. Bởi ngay cả bản thân tôi, tôi còn thấy mình là một sinh vật kì dị. Tôi không phải là một con người, thế nên tôi không thể sống hạnh phúc trong thế giới dành cho loài người.
- Nam Kha (Ghi theo lời kể của nhân vật)